Hồi còn học phổ thông ở miền Nam trước năm 1975, tôi đọc truyện ngắn trên một tạp chí bắt gặp hai câu thơ: 'Thoáng hiện em về trong đáy cốc/ Nói cười như chuyện một đêm mơ', không ghi tác giả. Hình ảnh thơ cứ luôn ám gợi, nghĩ về một mối tương tư, chủ thể đi tìm lãng quên trong chén rượu, nhưng khi hơi men chếnh choáng, hình bóng người thương không thể mờ phai, mà lại hiện về trong đáy cốc, vui vẻ nói cười, ảo diệu như mơ.