Hoài niệm tuổi thơ tôi gắn liền với những tháng ngày nửa cuối mùa khô phương Nam, khi ruộng đồng bắt đầu nứt nẻ, cây cỏ lụi tàn, thi thoảng vài đám mây trắng muốt, lơ lửng trôi trên nền trời xanh ngắt. Dẫu thời tiết oi nồng khiến nhiều loại thực vật phải héo úa nhưng đây cũng là thời điểm những cây ô môi trút bỏ toàn bộ lớp lá già nua năm cũ, bắt đầu ra hoa. Điều này tưởng chừng như đi ngược lại với quy luật tự nhiên nhưng phù hợp với cây ô môi. Cũng bởi, loài thực vật này vốn dĩ sở hữu bộ rễ cắm sâu hun hút dưới lòng đất, cần mẫn hút đủ đầy nước và chất dinh dưỡng. Giữa tiết trời oi ả, những cành cây khẳng khiu, lơ thơ một vài chiếc lá đã úa nhàu vì nắng, rặng cây ô môi bỗng chốc chi chít những nụ hoa nhỏ xinh, phơn phớt sắc hồng. Theo thời gian, những nụ hoa ấy sẽ bừng nở thành từng chùm trên những nhành cây, làm hồng tươi rực rỡ cả một góc trời phương Nam.