Có những nơi, chỉ đến đó một lần - hoặc nhiều lần đi nữa - nhưng mỗi lúc nhớ lại, bỗng dưng bất chợt thấy từ tâm tưởng reo lên những giai điệu êm đềm. Lãng đãng nhớ. Loáng thoáng quên. Tình cảm của mình vẫn yêu dấu về thiên nhiên và con người nơi ấy. Có một điều gì đó như ngọn cỏ tơ mềm nhú lên từ ký ức. Vẫn biếc xanh theo năm tháng. Để rồi, thỉnh thoảng lại nhớ.