Bỏ cái nạng tôi cố đi ngay ngắn dựa vào anh tôi. Đón tôi là đông lắm bà con họ hàng, với ánh nhìn ngơ ngác. Mẹ còn chẳng nhận ra tôi. Và chị Lan, chị họ tôi, phải làm phép thử. Tôi không có thời giờ để tủi thân. Quê hương yêu dấu đây rồi...