Bên kia giàn mướp

1. Cúc nhìn con đường ruộng nhỏ xíu, ngoằn ngoèo trước mắt, cố nén tiếng thở dài. Lúa hai bên xanh rì chạy tới tận chân trời như kéo con đường dài ra bất tận. Hai Nhơn nắm chặt tay cô từ lúc bước xuống xe, mặt mày hớn hở, không đếm xỉa gì đến cổ tay cô hằn đỏ đau điếng, nhưng Cúc cứ để mặc hắn kéo đi. Bà Tư Thơm cười xởi lởi, biểu cô ráng thêm xíu nữa, gần tới nhà rồi.