Dưới tán cây bàng

Nếu không có đợt giãn cách dài ngày chống dịch từ giữa mùa hè, tôi chắc mình không cảm nhận được sự thú vị ẩn chứa trong khoảng không gian nhỏ bé đó, ngay chính nhà mình. Một góc nhỏ, quá nhỏ nữa là đằng khác - với một người ưa xê dịch, bay nhảy và thích những ồn ào, náo nhiệt…; chỉ đủ để mở cánh cửa trước phòng ngủ hướng ra con đường thường ngày người xe qua lại tấp nập. Một buổi sáng chồn chân mãi trong nhà, tôi mở cửa và bất chợt nhận ra khoảng không bé nhỏ đó. Một cái kệ, một tấm đá còn sót lại khi làm bếp, một cái ghế be bé và một chậu cây xinh xinh. Vậy là có một nơi để ngồi nhìn thời gian đi qua; vừa bảo đảm được yêu cầu về phòng dịch nghiêm ngặt của chính quyền, vừa mát mắt với khoảng không xanh xanh cho lòng vơi đi bức bối mà trải nỗi niềm chiêm nghiệm cuộc đời…