Nhà tôi hồi ở quê có cái giàn bếp, treo và gác nhiều thứ linh tinh dùng để nấu ăn. Nổi bật trên đó, dựng áp vách là một tấm da bò được căng bằng nẹp tre nhưng vẫn gồ ghề, lâu ngày khô rang, vàng khè. Thêm mấy con số, mấy nét chữ quẹo quọ được ba tôi viết bằng than đen nhẻm, trông tấm da từa tựa một bức tranh vụng về, vàng ố. Mỗi lần nhìn nó, tôi lại thấy cảnh sống của người dân trong xóm.