Tháng Tám quê nhà

ĐBP - Mẹ từ ruộng bước về, toàn thân ướt sũng. Chiếc áo mưa trên người mẹ mặc kín mít nhưng vẫn không che nổi cơn mưa lúc nào cũng chực ùa vào. Mẹ lột áo mưa, giũ giũ cho bớt nước rồi treo lên mắc áo. 'Tháng Tám mới về có vài bữa mà mưa quá chừng', vừa treo áo mưa mẹ vừa càm ràm. Tháng Tám quê nhà suốt bao nhiêu năm đều như vậy, không có gì hơn ngoài 'đặc sản' mưa và mưa. Rồi mẹ lại thủ thỉ với đàn con, mẹ lo quá trời những thửa lúa chưa kịp gặt. Dự định ráng thêm dăm ba bữa nữa cho lúa chín hẳn vậy mà mưa ập xuống nhanh quá. Người nông dân như mẹ chỉ trông vào vài vụ lúa, mưa thế này thì chẳng mấy chốc mà lúa ngả rạp, rồi dính nước mà mọc mầm. Lúa mọc mầm coi như vứt bỏ. Rồi tiền chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, tiền ăn học của đàn con, tiền đi đám ma chay cưới hỏi, tiền mua thuốc men lúc ốm đau… Cả trăm thứ tiền người dân chỉ trông vào vài vụ lúa. Thấy mà thương!