Nỗi nhớ quê hương thường gọi về trong tôi những ký ức ngọt ngào. Nhất là vào những ngày đầu năm học mới, khi sống ở đâu trên dải đất quê hương cũng thấy hình ảnh những cô cậu học trò náo nức tới trường. Tôi thường mơ thấy mình buộc tóc hai bên, xách túi cước đến trường trong một buổi sáng mùa thu êm đềm. Dưới cánh đồng lúa đã bắt đầu ra đòng, hương lúa như quện vào từng bước chân, từng sợi tóc còn vàng hoe vì hay dãi nắng. Quê tôi nghèo nên mái trường cấp I của tôi cũng chỉ lợp bằng lá cọ. Nhưng mãi mãi trong tâm trí tôi, đó là ngôi trường đẹp nhất. Bởi ở đó, tôi cảm nhận được rất rõ những niềm vui của tình thầy trò, bè bạn. Và ở đó, chưa khi nào tôi thấy mình được yêu thương nhiều đến vậy.