Tôi buồn lắm, bạn trai cũng biết tôi buồn nên khẳng định sẽ không chia tay tôi. Vậy nhưng có vẻ thấy con trai không buông nên bà đã gọi điện cho tôi khuyên nhủ hai đứa nên chia tay. Thậm chí mẹ anh còn dùng những lời lẽ khó nghe nữa.
Tôi thấy sống thử không sai, sai hay không là do cách mình sống, mẹ tôi không chấp nhận chuyện đó và bắt bỏ anh.
Anh nói nhà chuẩn bị xây, xây xong chúng tôi cưới.
Mấy tháng nay tôi buồn, suy nghĩ hoài mà chưa tìm ra được cách gì, lúc nào đi chơi tôi cũng lén lút, khổ tâm lắm.
Tôi có nói với anh nếu muốn về quê thì tôi sẽ đi cùng anh sau khi cưới, nhưng anh bảo mẹ không chịu, muốn anh cưới vợ ở quê.
Bố mẹ sợ tôi lấy chồng xa, nhà anh lại không có điều kiện, sợ mai sau sẽ rất khổ.
Nghe lời anh nói, tôi bị ám ảnh nặng nề về người phụ nữ trong tấm ảnh cưới ấy.
Tôi không hiểu ý anh như thế nào khi anh đã có nhà riêng và công việc lương khá mà vẫn không chịu cưới.
Đàn ông sẽ chỉ yêu thôi chứ không bao giờ muốn tính chuyện trăm năm với những kiểu phụ nữ này.