Thương nhớ đồng dao

ĐNCT - Buổi chiều mưa bay lất phất, nhìn những sợi tơ hồng mịn màng vươn trên bờ chè tàu, tôi bất giác thì thầm câu đồng dao “trời mưa lâm dâm/ ước dầm lá bí”… Ngày ấu thơ hồn nhiên tinh nghịch lũ lượt kéo về.

Tuổi thơ làng quê. Ảnh: Tư liệu

Tuổi thơ làng quê. Ảnh: Tư liệu

Ngày ấy, bọn nhỏ túm tụm nhau bên bờ chè tàu, bất kể sớm, trưa, chiều, tối… bày đủ trò vui. Trò “cáp đôi” gắn liền với bài hát Trời mưa lâm dâm cũng là trò mà tụi nhỏ yêu thích. Tuổi thơ nhà quê hồn nhiên theo lời ca vui nhộn. Những bài đồng dao là những “sáng tạo nghệ thuật” quần chúng đầu đời của trẻ.

Và là sản phẩm văn học dân gian nên đồng dao cũng mang các đặc trưng là tính tập thể, tính truyền miệng, tính dị bản.

Có lẽ điều thú vị trong tính dị bản của đồng dao là tính mơ hồ ngữ nghĩa. Khác với ca dao - nơi dị bản nảy sinh do sự dịch chuyển ý tình cho phù hợp với lòng người và cảnh sắc, đồng dao khi truyền từ đời này qua đời khác, từ vùng này sang vùng khác lại thường tạo ra dị bản từ chính sự mờ nghĩa, mất nghĩa ở cảm nhận con trẻ.

Thuở trước, tụi nhỏ quê tôi hay chơi trò “Bà Rén đi đâu”, đến khi lớn rồi, hết hát đồng dao rồi mới biết chính xác đó là trò “Rồng rắn đi đâu”. Do đâu mà từ “Rồng rắn đi đâu” lại biến âm thành “Bà rén đi đâu”?

Có lẽ lũ nhỏ chưa đủ lớn để hiểu hình ảnh rồng rắn là dùng chỉ đoàn người lũ lượt. Mà ở quê tôi lại có địa danh Bà Rén rất nổi tiếng như “chợ Bà Rén”, “cầu Bà Rén”, thế là thuận miệng bọn tôi cứ hát thành “Bà Rén đi đâu”. Mà cần chi ngữ nghĩa, cái mà bọn nhỏ cần là thuận miệng, vui tai làm gia vị cho trò chơi thêm phần hấp dẫn, còn sâu lắng trữ tình mượt mà thì kệ người lớn với ca dao của họ, đó không phải là tâm tình tuổi nhỏ.

Như có hồi tôi đọc được đâu đó lời bình về lời đồng dao “Rồng rắn đi đâu” rằng lời ca phê phán sự ác tâm của mấy ông thầy thuốc, rằng phút chốc con bệnh trở thành con mồi. Có lẽ trong trường hợp này sự sâu sắc đã nhầm địa chỉ. Bọn nhỏ cần chơi trò đuổi bắt, còn lời hát chỉ là cái cớ để hợp lý hóa trò chơi mà thôi, chúng vô tư hồn nhiên có đấu tranh tố cáo gì đâu.

Hay như lời hát trong trò chơi “bịt mắt bắt dê”: “Bịt mắt bắt dê/ Con dê ăn cỏ/ Con chó ăn xương/ Người thương đi trốn/ Người khôn đi tìm/ Tìm được con dê/ Thì về ăn bánh”. Bản chất của lời đồng dao ở đây chủ yếu dùng để tạo nhịp và gây tiếng động khiến người bị bịt mắt khó đoán được vị trí chính xác của mọi người xung quanh, tăng độ khó và sự kịch tính cho trò chơi mà thôi chứ không phân biệt người khôn kẻ dại gì đâu.

Cứ thế, tuổi nhỏ nhà quê hồn nhiên theo năm tháng, chúng vừa hòa nhập vừa sáng tạo ra một thế giới đầy ắp tiếng cười. Thế giới ngộ nghĩnh của con mèo, con chó, con dê, con rắn, của cọng rơm khô rắc đầu, của hoa dâm bụt, của trẻ con trên bờ và ma da dưới nước…

Rồi một ngày, khi cái nắm tay không còn hồn nhiên nữa, khi con bé không hòa nhập vào đám đông mà chỉ đứng vòng ngoài cười chúm chím là khi lũ nhỏ giã từ ấu thơ, là khi cơn mưa không còn lâm dâm mà đã lê thê theo những phận người.

Con bé nhà quê có hàm răng sún xưa hay thập thò bờ dậu, vẫy tôi ra chơi trò “cáp đôi” giờ đã là bà tiến sĩ làm việc ở tận trời Âu. Thỉnh thoảng từ bên kia đại dương, em lại điện về, đòi tôi hát đồng dao cho nghe cho đỡ nhớ nhà. Để rồi qua đầu dây điện thoại, cả hai đứa lại thừ người ra khi nhắc lại bài Trời mưa lâm dâm... Cơn mưa thanh xuân ấy dường như chưa bao giờ tạnh trong lòng những kẻ ly hương.

NGUYỄN TẤN ÁI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/thuong-nho-dong-dao-3351895.html