Thiếu tá công an say mê hội họa: Vẽ để lan tỏa tinh thần lạc quan
Thiếu tá Bùi Thị Hải Dương, cán bộ Phòng Văn hóa, văn nghệ, Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), gắn bó với hội họa từ khi còn nhỏ. Sau nhiều năm tạm gác đam mê để theo đuổi công việc trong lực lượng công an, cô trở lại với cọ và màu như một cách cân bằng cuộc sống, nuôi dưỡng tâm hồn.
Tình yêu hội họa đến với Hải Dương từ thuở 6-7 tuổi, khi cô lần đầu nhìn thấy dòng tranh Đông Hồ trên giấy dó. Những sắc màu dân gian ấy mở ra trong tâm trí cô một chân trời mới. Mẹ là người đầu tiên nhận ra niềm đam mê đó, cho cô đi học vẽ để rèn nét, pha màu, tìm kiếm đường cọ mềm mại.

Thiếu tá Bùi Thị Hải Dương. Ảnh: NVCC
Nhưng cũng như nhiều nhiều gia đình khác, bố mẹ Hải Dương cũng nghĩ hội họa chỉ là thú vui chứ không phải con đường mưu sinh. Cô buộc phải chọn ngành học phù hợp để dễ xin việc và sau khi tốt nghiệp, cô được tuyển vào lực lượng công an nhân dân – môi trường tưởng chừng xa xôi với cọ và màu.
Công việc dẫn đoàn tham gia các trại sáng tác của Bộ Công an đưa cô tiếp xúc với văn học, sân khấu, âm nhạc và hội họa. Những chuyến công tác dài ngày để lại trong cô ấn tượng về vẻ hùng vĩ và thơ mộng của dải đất hình chữ S, còn những trải nghiệm công việc cho cô thêm bản lĩnh. Tình yêu hội họa âm ỉ suốt bao năm, cộng thêm những biến cố sức khỏe, đã trỗi dậy mạnh mẽ trong cô vào năm 2022.

Tranh của Thiếu tá Hải Dương
Cô bắt đầu lại với giấy dó - chất liệu gắn bó từ thuở nhỏ và chọn lối vẽ trừu tượng. Nghĩ gì vẽ đó, cô buông cảm xúc dẫn lối, không biết trước điểm bắt đầu hay kết thúc. Khi cầm cọ, cô như rời xa những lo toan thường nhật để chỉ còn năng lượng tích cực đọng lại trên toan.
Tháng 10/2024, triển lãm cá nhân đầu tiên của Hải Dương mang tên Song Dương ra mắt, giới thiệu hơn 30 tác phẩm sáng tác trong vòng 10 tháng. Sau giấy dó, cô chuyển sang acrylic.
“Vẽ đến bức thứ 20 tôi vẫn chưa quen, đã có lúc nghĩ đến việc từ bỏ”, cô kể. Nhưng ý chí và bản lĩnh của một nữ Thiếu tá giúp cô vượt qua. Những nét cọ tung tẩy trên toan mở ra câu chuyện của quá khứ, hiện tại và cả những ước mơ.

Với cô, mỗi bức tranh không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà còn là hành trình cảm xúc, là cuộc đối thoại mở để người xem tự tìm thấy góc nhìn của riêng mình. Vì thế, hầu hết tác phẩm của cô không đặt tên, để trí tưởng tượng của khán giả được tự do bay bổng.
Người ta bảo tranh của Hải Dương dù là của một nữ họa sĩ - vẫn mạnh mẽ và gai góc. Có lẽ vì cô là người lính, quen với tác phong và quân lệnh. Thế nhưng, ẩn sau đó là khát vọng đẹp đẽ, hồn nhiên về cuộc sống, và mong muốn lan tỏa tinh thần lạc quan đến mọi người.
Công việc của một cán bộ văn hóa nghệ thuật trong lực lượng công an rất bận rộn, nhưng Hải Dương luôn tranh thủ buổi tối, cuối tuần để vẽ. Hội họa với cô như liều thuốc tinh thần, giúp cân bằng cảm xúc và làm giàu đời sống tâm hồn.
Cô cũng ấp ủ dự định thử sức với sơn mài - dòng tranh truyền thống đặc sắc của Việt Nam, để vừa khám phá thêm chất liệu mới, vừa kết nối sâu sắc hơn với văn hóa dân tộc.


Với Hải Dương, mỗi tác phẩm là một lần đối thoại giữa tâm hồn và thế giới. Những gam màu, dù trầm hay rực rỡ, đều mang trong mình câu chuyện, cảm xúc và ký ức của người cầm cọ. Từ bản lĩnh của người lính và tâm hồn của một nghệ sĩ, Thiếu tá – họa sĩ Bùi Thị Hải Dương vẫn lặng lẽ viết tiếp hành trình, nơi màu sắc và cảm xúc hòa quyện để tạo nên những miền rung động đẹp đẽ trong giới mộ điệu.