Tản văn của Nguyễn Một: Nắng bờ sông

Chiều bên bờ sông, nắng trải ra rất nhẹ. Không chói chang, không gắt gao, không buộc người ta phải che mắt hay ngoảnh đi. Nắng ở đó như một lớp màu đã từng tồn tại rất lâu trong đời sống, đến mức khi chạm lại, mới chợt nhận ra: à, hóa ra mình đã mang thứ nắng này theo suốt một quãng đời dài mà không hề hay biết.

Nắng bờ sông không phải thứ nắng của buổi trưa rực rỡ. Đó là nắng của cuối chiều, của khoảng thời gian khi mọi chuyển động bắt đầu chậm lại, khi con người không còn vội vàng với chính mình. Có một buổi chiều mình chợt nhận ra phát hiện của chàng thi sĩ Trường Trung học Ngô Quyền ngày xưa thật đặc biệt:

Nắng bờ sông như màu trang vở cũ
thuở học trò em làm khổ ai chưa.

Nắng lúc ấy giống màu trang vở cũ, thứ màu không còn trắng, cũng chưa hẳn đã ngả vàng hoàn toàn, chỉ là một sắc độ lửng lơ của thời gian đã đi qua nhiều bàn tay, nhiều ánh nhìn, nhiều lần lật giở. Hai câu thơ đắt trong bài “Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng” như một vết bút chì đã mờ, nhưng chưa bao giờ bị tẩy xóa.

Tôi vẽ tôi (hoặc có thể ai đó) tôi không ý thức được đang đứng nghiêng, khép lại, hai tay giấu trong áo khoác xám, như thể đang tự giữ mình khỏi việc làm xáo trộn không gian chung quanh. Người ấy không nhìn thẳng vào bờ bên kia, cũng không cúi xuống mặt sông. Ánh nhìn lơ đãng, vừa đủ để nhận ra dòng nước đang trôi, vừa đủ để không bị cuốn theo.

Phía trước là dòng sông độ lượng không có sóng lớn, không có chuyển động dữ dội. Mặt nước phẳng, ánh nắng tan ra thành những vệt mỏng, không phản chiếu rõ ràng. Nước không kể chuyện, nhưng lại giữ rất nhiều chuyện trong lòng. Những câu chuyện không tên, những buổi chiều không hẹn trước, những lần đứng lặng mà không hiểu vì sao mình phải đứng lặng.

Phía sau tôi (hoặc có thể ai đó) từng cafe bên sông chắc sẽ nhớ tới một cây bàng. Một cây bàng chứng tích của nhiều mối tình học trò. Nhưng trong bức tranh này, cây bàng đã rời khỏi hình hài quen thuộc của nó. Không còn thân cây, không còn cành lá cụ thể chỉ còn màu lá bàng úa, tan ra, hòa vào hàng cây mờ xa bên kia sông, vì cuộc tình đã xa.

Tranh của Nguyễn Một

Tranh của Nguyễn Một

Những mảng màu nâu, vàng, xám được đặt cạnh nhau rất tiết chế. Không có sự đối chọi gay gắt. Mọi thứ đều như đã được thời gian làm mềm đi. Lá bàng không còn ở đúng chỗ từng đứng. Ký ức cũng không còn ở đúng nơi từng xảy ra. Tất cả đã dịch chuyển, rất chậm, để khi nhìn lại, người ta chỉ còn cảm giác quen thuộc mà không thể gọi đúng tên.

Bầu trời trong bức tranh của tôi không mở ra cao rộng. Những vệt cọ thô, chồng lớp, tạo nên một nền trời nhiều tầng, giống như những suy nghĩ chưa kịp thành lời. Trời không xanh. Trời mang sắc trắng ngà pha xám, như sương ký ức, như khoảng lặng kéo dài giữa hai nhịp thở vì màu nắng của “trang vở cũ”.

Nắng trên mặt sông không tìm cách chứng tỏ mình, không phản chiếu rõ, không lấp lánh. Nắng chỉ tồn tại như một cảm giác: cảm giác của những buổi chiều đã qua, của những ngày không kịp nói lời tạm biệt, của những mối tình chưa từng gọi thành tên nhưng lại ở lại rất lâu trong lòng người.

Bức tranh của tôi không kể lại một câu chuyện cụ thể. Không có cao trào, không có kết thúc mà chỉ giữ lại một khoảnh khắc đứng yên, khoảnh khắc khi con người chợt nhận ra rằng có những điều từng rất thật, rất gần, nhưng khi ngoảnh lại, chỉ còn tồn tại dưới dạng màu sắc, ánh sáng và một nỗi im lặng vừa đủ.

Nắng bờ sông, vì thế, không còn là nắng của hiện tại. Đó là nắng của ký ức đã lắng xuống. Là ánh sáng đi ngang qua đời sống, không để lại vết thương, cũng không mang theo lời hứa. Chỉ để lại một lớp màu mỏng, đủ để người đứng đó biết rằng mình đã từng yêu, từng chờ, từng đi qua những buổi chiều như thế.

Và có lẽ, giống như màu lá bàng đã hóa thân vào hàng cây xa, những điều dở dang cũng cần một khoảng cách vừa phải để được giữ lại. Không đau, không tiếc, không cần gọi tên. Chỉ còn một nỗi nhớ đủ sâu để khiến người ta đứng yên thêm một lúc, bên bờ sông, giữa nắng rất nhẹ của một đời người.

Nguyễn Một

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tan-van-cua-nguyen-mot-nang-bo-song-246245.html