Tản mạn Sài Gòn

Tôi là một người Sài Gòn. Hay ít nhất, phần nhiều bạn bè của tôi nghĩ như vậy. Nhưng thật ra, tôi không sinh ra tại Sài Gòn...

Tôi khoan khoái thức giấc vào lúc trời vừa hừng đông, một buổi sáng Sài Gòn cuối năm tràn ngập khí trời mát lạnh tỏa vào khung cửa sổ phòng ngủ. Tôi yêu biết bao cái cảm giác được thức dậy sớm, khi cả bóng tối và ánh sáng của một ngày mới dường như vẫn còn luyến lưu với nhau, trong tiếng hoa lá khe khẽ xào xạc từ giàn sử quân tử mà tôi đã bao năm chăm chút bên ngoài khung cửa sổ...

Từ khung cửa đó, tôi ngắm nhìn con hẻm nhỏ bên dưới vẫn an nhiên như chưa muốn giã từ cái bóng tối đang dần nhạt nhòa. Sự thanh khiết của hơi sương đêm như vẫn vương vấn quanh đây, làm tôi cứ đứng ngây người. Chính cái lành lạnh lạ lùng đó của tiết trời Sài Gòn mùa Thiên Chúa giáng sinh đã biết bao lần làm cho lòng tôi đau đáu nhớ nhung mỗi khi có việc phải đi xa mảnh đất này.

Chợ Bàn Cờ. Ảnh: N.K

Chợ Bàn Cờ. Ảnh: N.K

Và chỉ trong chốc lát, khi mặt trời vừa chớm lên, Sài Gòn như thể trở về ngay với nhịp sống thường ngày vốn có của nó. Một nhịp sống nhanh, và đôi khi hỗn độn đến mức khó tin so với sự nhẹ nhàng dễ chịu của buổi ban mai. Phố xá mở ra trước mắt tôi như một bức tranh đang chuyển động đầy cảm xúc, ngập tràn những màu sắc và thanh âm khác nhau. Lúc nhàn du, tôi thích đi dọc những con phố dài ngập lá me xanh, lắng nghe những âm thanh xe cộ rộn rã, những tiếng rao lảnh lót từ bà chị, cô em bán hàng rong, và cả tiếng cười vang của đám trẻ con nơi mảnh sân các chung cư cũ. Dòng người, dòng xe cộ với dáng vẻ vội vã, hấp tấp cứ tuôn chảy không ngừng trên đường phố.

Nhưng cuộc sống ở Sài Gòn thực ra không quá vội vã như cái bề ngoài của nó, vẫn có một nề nếp nào đó khó mà diễn tả ra được. Người ta có thể căng thẳng, gấp rút, ầm ầm chạy xe trên phố, nhưng hãy nhìn xem, trên các vỉa hè khu trung tâm, vẫn có người, dù là kẻ phong lưu hay hạng bình dân, khoan thai chậm rãi tản bộ dưới bóng mát các vòm cây. Nhiều lúc tôi tự hỏi, phải chăng chính cái năng lượng kỳ lạ đó của Sài Gòn đã rộng mở vòng tay với tất cả mọi người: từ những người tứ xứ tha hương cầu thực, đến những kẻ mới đến nơi đây hầu tìm một cơ hội tốt hơn cho đời sống, ngay cả những người đã từng bỏ đi nay quay trở về - ai cũng có thể tìm thấy một góc nhỏ cho riêng mình.

Giống như cách Sacha Guitry nói về Paris, sống ở Sài Gòn, là biết sống với nó, biết yêu và cảm nhận, là trở thành một phần của nó. Như thế, chúng ta đã là dân Sài Gòn rồi đó, dù rằng chưa từng được sinh ra tại nơi này.

Những buổi chiều, sau cơn mưa vừa tạnh, tôi lại thích đi bộ vòng vèo qua những con hẻm quen gần nhà ở khu Bàn Cờ. Chỉ cách các mặt tiền vài chục thước, người ta sẽ cảm nhận những cách biệt lạ lùng giữa cái sang trọng hào hoa bên ngoài mặt tiền và đời sống bình dân của dân cư trong các xóm hẻm. Đường hẻm với chút ít rêu xanh len lỏi bên thềm nhà, những giọt mưa vẫn còn rơi lách tách trên mái tôn của các căn nhà cũ xây từ trước năm 1975, tiếng xe máy lướt nhẹ qua con hẻm nhỏ, tiếng rao nhè nhẹ của những gánh hàng rong, tiếng nói chuyện thì thầm của những người đàn ông đang ngồi chơi trên những ghế nhựa xanh đỏ của những quán cà phê bình dân trong hẻm, tiếng vui đùa của trẻ con... Tất cả hòa vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh lao xao dễ chịu.

Chính từ những khu bình dân đó, tôi đã cảm nhận những giá trị nhân văn và khoan dung của đất Sài Gòn: những bữa cơm từ thiện, những đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung lúc gặp thiên tai, những bình trà đá miễn phí. Sài Gòn dạy tôi rằng tình yêu, sự gắn bó với một thành phố không chỉ bằng sự cạnh tranh và phấn đấu, mà còn bằng cả trái tim và những sự sẻ chia.

Buổi tối, khi đèn đường hắt ánh sáng lên những vũng nước mưa còn đọng lại, thành phố trở nên vừa sâu lắng vừa nhộn nhịp đến lạ lùng. Tôi vẫn nói với các bạn bè thân, phải ít nhất một lần thức trọn đêm với phố xá Sài Gòn, mới hiểu hết những cái hay ho và kỳ lạ của mảnh đất này. Bên đây có thể là một con phố vắng kín cổng cao tường, nhưng bên kia, chỉ cần băng qua một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, bạn sẽ chứng kiến sự ồn ào không thể hơn được.

Lúc đó, tôi lại thích ngồi yên, một mình, ở một quán cà phê giữa khu náo thị, để cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp sống đang chảy qua xung quanh. Thực ra, lúc đó, tôi cũng nhận ra những nỗi cô đơn cố hữu của mình, nhưng tôi không lấy điều đó làm buồn, vì tôi biết mình đang sống hòa hợp, và đang thuộc về mảnh đất này. Tôi cảm nhận một niềm vui nào đó.

Tôi là một người Sài Gòn. Hay ít nhất, phần nhiều bạn bè của tôi nghĩ như vậy. Nhưng thật ra, tôi không sinh ra tại Sài Gòn. Tôi chỉ sống ở mảnh đất Sài Gòn từ hơn 40 năm qua, kể từ cái ngày tôi khăn gói từ một xóm nghèo tỉnh lẻ lên Sài Gòn nhập học trường Đại học Kinh tế. Có người nói: sinh ra ở đâu không quan trọng, điều quan trọng là ta biết sống ở đó như thế nào. Đến đây, tôi chợt nhớ đến câu nói nổi tiếng của nghệ sĩ đa tài người Pháp gốc Nga Sacha Guitry: “Être parisien, ce n’est pas être né à Paris, c’est y renaître”: là dân Paris, không phải là được sinh ra ở Paris, mà là được sinh ra lại ở nơi đó.

Được sinh ra lại vì sống với một đời sống mới. Sống giữa Sài Gòn, chúng ta học cách mở lòng, học cách tin vào điều tốt đẹp, dù đời sống đôi lúc vẫn mong manh không như kỳ vọng. Ngồi ở quán cà phê vỉa hè, nói chuyện với những người xa lạ, cười đùa với đứa trẻ bán vé số, lúc cho lúc từ chối những người ăn xin. Và bất chợt đến một ngày nào đó, bạn tự nhận ra mình đã trở thành người Sài Gòn từ lúc nào mà chính mình không hay biết. Một sự tự nhìn nhận vô cùng hạnh phúc.

Tình yêu dành cho Sài Gòn không phải chỉ là một sự lựa chọn lý trí, mà còn là sự hòa nhập vào nhịp sống, sự cởi mở, sự cảm nhận từng hơi thở, từng bước chân, từng câu chào, và những nghĩa cử, tấm lòng hào hiệp sẻ chia. Giống như cách Sacha Guitry nói về Paris, sống ở Sài Gòn, là biết sống với nó, biết yêu và cảm nhận, là trở thành một phần của nó. Như thế, chúng ta đã là dân Sài Gòn rồi đó, dù rằng chưa từng được sinh ra tại nơi này.

PGS. Trương Quang Thông - Đại học Kinh tế TPHCM

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/tan-man-sai-gon/