Đêm mùa đông giáp Tết gió lạnh ù ụ thổi. Đã 3 đêm liền hắn lảng vảng ngoài bìa rừng đợi khi đèn đóm các hộ xung quanh ngôi nhà mẹ con Hre tắt hết mới lặng lẽ bò vào sát hàng rào khu vườn có con đường mòn dẫn ngược từ lòng suối cạn. Con mực vẫn còn trung thành với hắn, tuyệt không sủa một tiếng, còn liếm vào tay hắn trong đêm tối như một lời an ủi chủ.
Cữ Một, Chạp này bỗng nổi cơn nhớ… ốc! Có cái tên là Đồng Lụt vì cữ tháng bảy, tháng tám, nước đồng chiêm mênh mông dềnh lên phủ trọn cánh đồng rộng thênh dưới chân núi Mông Cù.
Tôi đã xem bộ phim 'Em và Trịnh' hai lần trong cách biệt hai ngày để tâm trí không bị va đập hay hối thúc bởi tính thể hiện mà bình phẩm một tác phẩm điện ảnh.
Tôi đã xem Em và Trịnh hai lần trong cách biệt 2 ngày, và giữa hai lần xem đó có một ngày để tâm trí không bị va đập hay hối thúc bởi tính thể hiện mà bình phẩm một tác phẩm điện ảnh.
Cuộc hành trình dọc bờ sông Lô bắt đầu từ trung tuần tháng 11, quá hạ tuần chúng tôi mới tới Sầm Dương. Hôm ấy, đã là buổi họp thứ ba ở Dù Dì. Kỳ này thưa hơn, rặt người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Đàn ông khỏe mạnh đều làm ăn xa. Khoảng chục bô lão ngồi chính giữa, họ lược biên chuyện đại hồng thủy năm xưa, rồi tuyên ngôn thống thiết: Đây là thời khắc sinh tồn, không cứu được đê, chúng ta sẽ lại thành 'làng góa'. Cảnh bi hùng ấy, khiến kẻ hậu bối cứ mường tượng Hội nghị Diên Hồng cách đây gần tám thế kỷ.