Trong số các tác phẩm hội họa của vua Hàm Nghi, bức tranh Chiều tà được sáng tác năm 1915, là tác phẩm nổi tiếng nhất. Năm 2010, bức tranh này đã được bán với giá 8.800 euro trong một hội chợ triển lãm ở Paris (Pháp).
'Khúc 24' nằm trong trường ca 'Gửi' của Thy Nguyên. Tập trường ca này là thông điệp gửi đến nhà văn, người đã sống với buồn vui dâu bể của nhân sinh.
'Tàu đêm ba mươi' nằm trong tập 'Văn học vết thâm' của Nguyễn Thị Thúy Hạnh. Bài thơ gợi lên những suy tư về thân phận con người và lịch sử, văn hóa.
Tiểu thuyết 'Tiếng triều dâng' của Mishima Yukio mang nét đẹp của một mối tình đầu trong trẻo như sớm ban mai trên biển.
Liên tục trong mấy tháng gần đây, ở các thôn, buôn, các tuyến đường liên xã ở Gia Lai và lân cận xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng. Tang thương phủ kín nhiều ngôi nhà.
Chỉ chừng nửa năm Diệp Vân không cầm cọ. Bài vở níu cô lại, bắt cô tư duy nhiều hơn. Sự khiếm khuyết của cơ thể cũng buộc cô phải chậm lại, trong khi dòng đời hối hả trôi quá nhanh.
Thì ra, sau tất cả, quãng thời gian cũng không thể xóa nhòa tình yêu mà cô dành cho chàng.
Cây bàng lá đã đỏ. Những cây sưa trắng đã bắt đầu rụng lá, chĩa những ngọn xác gai lên nền trời đục trắng.
Từ Thế Lữ, Di Li đến Phan Cuồng, nhiều ngòi bút đã chinh phục bạn đọc bằng những tình tiết kỳ bí.
Pháp Hoan tên thật là Mai Công Lập. Anh có một tập thơ được xuất bản, đồng thời dịch và giới thiệu nhiều tác giả, tác phẩm thơ ca Âu - Mỹ, Haiku và Waka - Nhật Bản sang tiếng Việt.
'Cách đây hơn 10 năm, tôi gần như không biết đi đâu về đâu. Nếu khủng hoảng kinh tế thì còn có thể 'hồi' được, chứ khủng hoảng tinh thần để lại trong mình vết sẹo rất lớn', NSND Trọng Trinh chia sẻ.
'Cách đây hơn 10 năm, tôi gần như không biết đi đâu về đâu. Nếu khủng hoảng kinh tế thì còn có thể 'hồi' được, chứ khủng hoảng tinh thần để lại trong mình vết sẹo rất lớn', NSND Trọng Trinh chia sẻ.
Màu khói thường gợi một cái gì man mác, tĩnh lặng, mơ màng và hơi buồn. Ví như màu trong đôi mắt buồn u uẩn của ai đó, màu trên mái tóc của ông bà, cha mẹ hay trên chính mái tóc mình sau biết bao năm tháng ngược xuôi giữa cuộc đời. Còn màu khói bảng lảng trong cái gió chiều trên cánh đồng quê hay một nếp nhà, thôn xóm lại là hình ảnh đi vào ký ức của tất cả những ai từng lớn lên ở miền quê.
Một khi người đàn ông không thiết tha với những điều phụ nữ cố gắng thì cứu vãn cũng trở nên vô ích. Do đó, không cần phải duy trì mối quan hệ cứng nhắc mà trên thực tế chỉ còn là hình thức.
Ở tuổi đôi mươi, nghèo và hoang hoải giữa ngã ba cuộc đời, Leonard Cohen đã gặp được nàng thơ cùng ông sang trang lịch sử. Từ bờ cát trắng rực nắng trên đảo Hydra thời quá xa xôi, rồi những năm đằng đẵng xa cách vì ghen tuông, giờ họ lại một lần nữa bên nhau trên thiên đường.
Trong những ngày này, ta nhớ đến những người thân yêu đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian và đã tan vào đất đai nồng ấm, thân thuộc và vô tận. Ta nhớ đến những người thân đang ở một chốn xa xôi trên thế gian mênh mông mà chưa về đoàn tụ với ta trong ngôi nhà ông bà, cha mẹ đã dựng lên.
Theo lời Phật dạy, con người nếu không thể làm tốt 3 việc sau dù 'hành thiện' nhiều đến đâu cũng chìm trong đau khổ. Hãy đọc để có sự chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống.
Vợ tôi thường cằn nhằn so sánh thu nhập của tôi với những kẻ ngồi lê buôn nước bọt nhưng thu nhập mỗi ngày vài triệu. Với nàng kẻ giỏi là kẻ biết cách kiếm tiền. Tôi thành ra bị tụt lại phía sau. Luôn bị vợ chê là kẻ nhạt nhẽo.
Chuyện gì trên đời cũng vậy, dù phồn hoa rực rỡ đến mức nào, cũng sẽ có lúc hóa thành tro bụi. Hết củi thì lửa tắt, đừng tiếc nuối những đốm tro tàn.
Bạn rủ ra ngoài đi. Trời ni mà không ra phố thì uổng. Để tui lên chở đi một vòng hỉ. Thu rồi…
Lần đầu tiên, một tác gia lớn hàng đầu trong văn học hiện đại Đức và châu Âu được Phanbook giới thiệu với bạn đọc Việt Nam qua Tủ sách Danh tác: W. G. Sebald với tác phẩm Ký ức lạc loài.
Hàng năm, tới ngày giỗ của Hiểu Húc, người hâm mộ vẫn đến nghĩa trang, cắm hoa lên bức tượng tạc hình Lâm Đại Ngọc. Trong lòng khán giả, Trần Hiểu Húc đã trở thành một Lâm Đại Ngọc kinh điển, khó ai thay thế được.
Kỷ niệm vào nghề của tôi thật vô cùng. Chẳng phải của riêng tôi, mà của thầy, của bạn, của học trò. Vào nghề dạy học rồi, tôi mới nghiệm ra điều này: Yêu mình nhiều thì chẳng còn mấy nữa mà để yêu nghề. Các thầy giáo của tôi đã chứng minh điều ấy, bạn đồng môn và học sinh của tôi đã chứng minh điều ấy. Giờ, người mất, người còn, người chuyển ngành, người tận lúc về hưu vẫn là giáo viên, mỗi lần nhớ lại sao mà da diết, bâng khuâng, thương mến thế.