Hắn mất đến 2 ngày mới nghĩ xong kế hoạch cho buổi hẹn hò đầu tiên, nào là mua hoa tặng nàng, nào là đi ăn, đi xem phim... Hắn nghĩ thầm 'kiểu gì nàng cũng thích mê cho mà xem'.
Không chỉ hạnh phúc khi gia đình 'đủ nếp đủ tẻ', Ngọc Trai còn tự hào khi con gái vừa sinh có gương mặt giống hệt với anh trai.
Tình yêu là một phép màu. Bởi nhờ đó, mà chị Mỹ Ân (TP.HCM) có thể vượt qua mọi khác biệt về văn hóa, phong tục, tập quán, ngôn ngữ... để yêu và lấy một chàng trai Ấn Độ. Và cũng là tình yêu, chị và chồng mới đi qua được hành trình 5 năm chữa hiếm muộn và chào đón sự ra đời của 'thiên thần nhỏ' mang tên Krishna.
Anh đang đọc báo thì chị từ bếp chạy ra, hốt hoảng: 'Anh ơi! Em vừa đánh rơi điện thoại vào chậu nước vo gạo, chết không cơ chứ'.
Trong suốt cả một năm trời, các anh phần vì lười biếng, phần thì ngại xấu hổ... nên các anh, nói thật ra là, rất ít khi bày tỏ tình yêu với vợ mình, tặng vợ mình quà cáp!
Cái Tết dường như đang sồng sộc lao tới. Đã ngoài Rằm tháng Chạp. Người Hà Nội, người các nơi qua khu phố cổ đều buột miệng 'Tết quá rồi!'! Quần áo, vải vóc, bánh mứt, rượu, thuốc, rồi trà, măng, miến, mực…nghĩa là mọi thứ cần và cả không mấy cần cho những ngày Tết cứ kìn kìn, nườm nượp đổ về Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Buồm, Hàng Giấy, Mã Mây, Thuốc Bắc, Đồng Xuân…
'Nhiều người chất vấn: Sao anh kêu dừng Táo quân giờ lại đòi đóng? Nhưng, tôi không phải người tự ái để nói vậy rồi sĩ diện không diễn nữa. Làm sao phải thế? Tôi thích diễn thì diễn, thích dừng thì dừng', nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ.
Chị vợ nọ bị chồng đánh một trận sưng tím mặt mày, đến tìm người thân để giãi bày tâm sự:
Phần thứ ba trong loạt phim về gã phản anh hùng Deadpool đã được khởi động. Nội dung phim sẽ liên hệ với các sự kiện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.
Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào lồng với chút vụn bánh và nước.
Tác giả của những câu thơ được truyền miệng rộng rãi bấy nay: 'Sang sông sợ nhất đò đông/Về nhà sợ nhất vợ không nói gì'; 'Vợ là cơm nguội nhà ta/Lại là phở tái thằng cha láng giềng'… tự xếp mình vào hàng U90. Tuổi tuy đông nhưng thi sĩ dân gian vẫn chứng tỏ thời gian chỉ làm giàu thêm trải nghiệm sống của ông, chẳng ảnh hưởng gì tới sự nhảy dây, cử tạ, thượng đài… đã được ông duy trì từ thời trẻ trai.
Mười tuổi, thằng Cưng bị cha nó đem bỏ vào cái sọt tre nhấn xuống con sông gần nhà. Người trong xóm ùa ra đứng xem. Xôn xao. Ồn ào. Hai chàng thanh niên xông tới túm được cái sọt lôi khỏi mặt nước rồi xốc ngược thằng Cưng lên. May, thằng Cưng uống chưa căng ruột. Lát sau nó đã mở được mắt kêu đói bụng. Cha nó lúc đó đã được người ta dắt vào nhà pha nước chanh cho uống. Vài tiếng xì xồ, trời, say rượu mà đem con ra nhấn sông, thiệt hết nói nổi.
Với bộ óc 'thiên tài' của cộng đồng mạng, dù là bộ phim có thời lượng 2 hay 3 tiếng, đều có thể được tóm gọn lại chỉ với 1 câu.
Đã có lúc, nàng tự vấn mình bằng hàng loạt câu hỏi: Chức tước, quyền lực, tiền bạc để làm gì? Tại sao mình cứ phải cam chịu sự bất công vô lý như thế? Rồi nàng lại tự lý giải. Rốt cuộc, nàng vẫn không sao thoát ra khỏi cái ngõ cụt ấy được…
Tôi vẫn nghĩ Nguyễn Bảo Sinh là một 'quái nhân' ở Hà Nội. 'Ông già gân' này mang những nét đặc trưng của người Hà Nội lâu năm, lại có tư chất của một nghệ sĩ dân gian với rất nhiều những câu chuyện kì thú xung quanh mình.
* Trong nhà tù,