Bắt đầu từ mồng 2 Tết Nguyên đán, đồng bào một số dân tộc trên địa bàn tỉnh thực hiện nghi lễ mở cửa đình sau khi thực hiện nghi lễ đóng cửa đình vào cuối năm. Sau nghi lễ mở cửa đình sẽ diễn ra hội làng gắn với hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.
Lễ cầu mưa (theo tiếng Ê Đê là Kăm Mah) và cầu mùa (Kăm Buh) là một trong những nghi lễ nông nghiệp của người Ê Đê. Nghi lễ diễn ra khi trời hạn hán và đánh dấu thời điểm bắt đầu một mùa rẫy mới với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, nương rẫy tươi tốt, thóc lúa đầy kho. Vì vậy, người Ê Đê chuẩn bị rất kỹ trước khi tiến hành lễ cúng này.
Người Lự ở Lai Châu có dân số khoảng 7.000 người, sống tập trung ở 2 huyện Tam Đường và Sìn Hồ. Tết cơm mới, hay còn gọi là Kin khảu máy, là sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng không thể thiếu ở mỗi gia đình người Lự. Đây là nghi lễ có ý nghĩa cảm tạ công ơn tổ tiên và ma bản. Tết cơm mới là mốc đánh dấu cho ngày đầu tiên được ăn cơm mới của mùa vụ mới, cũng như cơm xôi được dâng lên bàn thờ tổ tiên từ nay sẽ được nấu bằng thóc gạo mới.
Tập quán văn hóa và tín ngưỡng Lễ Cúng rừng của người Mông và Nghệ thuật trình diễn dân gian Khắp Cọi của người Tày ở Yên Bái được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Lấy cảm hứng từ vụ thu hoạch lúa của nông dân, các học sinh Đà Nẵng đã sáng chế robot và tranh tài đầy gay cấn để 'gặt mùa vàng', gom thóc lúa về kho.
Thời gian qua, các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng khai thác các công trình đường bộ, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
Từ đầu năm 2024, Thanh tra giao thông tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng thực hiện nhiều kế hoạch giải tỏa các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ. Quá đó, đảm bảo trật tự an toàn, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.
Người Ba Na đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong đời sống nhưng vẫn giữ cho mình những nghi lễ truyền thống, trong đó có lễ mừng lúa mới.
Trở lại bản Sa Ná, xã Na Mèo (Quan Sơn) hôm nay, điều dễ nhận thấy là một diện mạo hoàn toàn mới. Sự khởi sắc này không chỉ thể hiện qua cơ sở hạ tầng của khu tái định cư mà còn qua chất lượng cuộc sống, nguồn thu nhập của người dân. Ông Ngân Văn Thêu, Trưởng bản Sa Ná cho biết: Cơn lũ diễn ra vào đầu tháng 8/2019 đã khiến 10 người chết, hơn 50 ngôi nhà bị cuốn trôi, hư hỏng; hàng chục héc-ta lúa, hoa màu bị vùi lấp..., nhiều gia đình lâm cảnh trắng tay.
Trong bữa ăn nửa buổi dưới bóng mát góc bờ vườn hay bên mâm cỗ ấm tình làng nghĩa xóm, những câu chuyện quá khứ luôn là đề tài bất tận của bà con quê tôi. Nào ôn nghèo kể khổ, nào chuyện cấy cày thóc lúa, chuyện làm công điểm và mất mùa. Lần nào cũng vậy, chuyện về những cô bán mắm với đôi bầu 'huyền thoại' hiện về râm ran cả lên.
'Hôm nay tôi thay mặt dân làng xin phép dựng cây nêu mở hội Gầu tào tại đây. Cầu cho một năm mới người người, nhà nhà khỏe mạnh, con cái chăm ngoan và làm ăn phát đạt, tấn tài tấn lộc' – Trong hương trầm khói tỏa giữa trời mây non nước, lời khấn thiêng liêng của thầy cúng chính là tiếng lòng của người Mông, xã Yên Lâm (Hàm Yên) hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc và phồn thịnh.
An Gia cứ chăm chăm đến đòi nhà lão Moon là vì tâm địa xấu xa của hắn đang nhắm đến đứa con gái (năm nay vừa tròn mười bảy) có tên Yongle của lão.
Mặc dù các tuyến đê ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã được lực lượng Công an cơ sở cùng chính quyền địa phương và nhân dân nỗ lực gia cố, đắp đất, nhưng đến hôm nay 11-9, nhiều tuyến đê đều gần như đã bị tràn nước. Trong gian khó, lực lượng Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục cùng bà con đưa ra những giải pháp tình thế để xử lý tạm thời, ngăn nước lũ...
Trước ảnh hưởng của bão số 3, các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lực lượng xuống các địa bàn, phối hợp cùng chính quyền địa phương giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Trước ảnh hưởng của bão số 3, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lực lượng xuống các địa bàn, phối hợp cùng chính quyền địa phương giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão.
Sơ tán người dân đến nơi tránh trú bão an toàn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền các địa phương. Các đoàn viên thanh niên đã xung phong tham gia hỗ trợ người dân di chuyển an toàn, nhanh chóng đến nơi tránh bão.
Theo quyết định vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh ban hành, cổ phiếu AGM của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (ANGIMEX) bị đưa vào diện kiểm soát từ ngày 10/9/2024.
Nằm bên bờ sông Mã, mang vẻ đẹp cổ kính, làng cổ Đông Sơn từng được bình chọn là một trong 10 làng cổ đẹp nhất Việt Nam. Tại đây, còn lưu giữ một số nhà gỗ truyền thống. Trong đó, ngôi nhà gỗ của gia đình ông Lương Trọng Duệ (đã mất) với tuổi đời trên 200 năm được bảo tồn khá nguyên vẹn, là một trong những điểm đến thú vị cho du khách.
Lễ hội 'Gầu tào' của người Mông các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn (Yên Bái) vừa được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Chiếc xe đạp màu xanh của nhà đứa bạn cùng xóm lạc vào trong giấc mơ của tôi suốt những năm thơ bé.
Lũ trên thượng nguồn vẫn đổ về khiến mực nước trên các sông Bùi, sông Tích gần một tuần nay không rút, vẫn duy trì ở mức trên báo động 3, khiến tuyến đê Đồng Lọng, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, dài khoảng 500 m đang bị tràn.
Nước lũ rút chậm và vẫn ngập sâu khiến hàng nghìn gia đình ở một số huyện Hà Nội phải sống trong cảnh không điện, không nước sạch, người dân phải chèo thuyền đi lại.
Sáng ngày 24/7, mưa lớn đã gây thiệt hại nặng tại huyện Chương Mỹ. Hiện nay tại tổ dân phố Bùi Xá, mực nước vẫn duy trì 1,5m sâu, 125 hộ dân bị ngập nhà cửa, sinh hoạt xáo trộn.
Đặc sản này được nhiều địa chỉ rao bán với giá từ 60.000 đồng - 80.000 đồng/kg.
Việt Nam có truyện 'Thạch Sanh' có thể sánh ngang với nhiều cổ tích hay nước ngoài, được nhiều nhà nghiên cứu thế giới quan tâm, coi đó là một biểu tượng văn hóa ẩn chứa nhiều mã ý nghĩa. Chỉ sống ở vùng văn minh lúa nước với một khát vọng nhân văn cháy bỏng, người Việt mới kiến tạo được hình tượng nồi cơm ăn hết lại đầy.
Hành động phơi thóc lúa ra đường của bà cô khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm.
Kết quả nghiên cứu từ các hạt gạo, thóc khảo cổ học do chúng tôi gom được từ các di tích, di vật Đông Sơn đã đưa ra một nhận định rất thú vị: Hầu như toàn bộ thóc lúa từ 4.000 năm đến khoảng 2.000 năm trước trong các địa điểm khảo cổ học Việt Nam đều có dạng hạt bầu (large type).