Từ mưu sinh bằng công việc bán kem tươi, bắp rang bơ, hai vợ chồng sinh năm 1989 người Bình Phước đã khởi nghiệp thành công bằng nghề nuôi yến.
Mẹ chồng tôi nghĩ gì trong đầu mà có thể đưa ra điều kiện ấy với con dâu chứ.
Thấy khách đến chụp hình, quay phim dẫm lên hoa, bẻ trộm hoa, ông Sáng tiếc và xót nhưng không dám nhắc nhở, vì sợ mất lòng.
Mấy hôm nay, trời nắng như đổ lửa, o tôi cứ lụi cụi bên chiếc bếp củi, thở ngắn thở dài: Nắng thế này lại vào mùa cấy, người đi chợ thưa vắng thành ra bánh bán chậm hẳn so với ngày thường.
Cho dù có khó khăn, các chị vẫn âm thầm chịu đựng, vượt qua khiếm khuyết cơ thể để làm việc, sống tốt và lan tỏa yêu thương… Đó là những gì chúng tôi cảm nhận được khi có dịp gặp gỡ những hội viên, phụ nữ khuyết tật làm kinh tế giỏi, thoát nghèo.
Tôi không ngờ anh trai lại có thể nhẫn tâm nói ra câu nói ấy.
Từ ngày lắp điều hòa, tối nào bố mẹ chồng cũng vào phòng chúng tôi ngủ, nằm ké điều hòa cho mát. Tình huống này khiến tôi vô cùng khó xử.
Vợ chồng tôi thuộc nhóm đời cuối 8x, cũng coi là kết hôn muộn. Chúng tôi cưới nhau được gần 2 năm, thu nhập tốt, cha mẹ hai bên khá giả nhưng cả hai đều không quan trọng chuyện sinh con.
Tôi không có ý kiến gì nhưng chồng tôi nhảy dựng lên 'như đỉa phải vôi' khi thấy người phụ nữ ấy bước vào nhà.
Nhìn mẹ chồng, tôi hiểu, bà đau đớn gấp trăm vạn lần nỗi đau của tôi.
Buổi tối, cơm nước xong, ông Bản ngồi cạnh mấy đứa cháu nội đang chăm chú ôn bài. Bọn trẻ học xong lại quây quần chung quanh nghe ông kể chuyện. Từ khi thực hiện việc cách ly phòng, chống dịch Covid-19, hầu hết các gia đình trong xóm đều đóng cửa, hạn chế ra đường. Mọi sinh hoạt của các thành viên đều gói gọn trong phạm vi khuôn viên, vườn tược của mỗi nhà, người lớn lụi cụi cơm nước, dọn dẹp, bọn trẻ con chịu khó học bài qua truyền hình và in-tơ-nét. Bà Ngâu, vợ ông Bản, cặm cụi giặt giũ dưới nhà ngang. Vợ chồng con trai ông bà đều công tác ở một bệnh viện, bận rộn cả tuần nay vì công việc, cho nên mấy đứa nhỏ đưa cả về quê cho ông bà trông nom hộ. Cuộc sống của hai ông bà có phần vất vả hơn trước, nhưng chẳng mấy khi được ở gần các cháu, ông bà cảm thấy ấm áp và vui mừng lắm.
Cùng chung tay phòng, chống dịch COVID-19, mỗi người Việt Nam đã và đang có những việc làm thiết thực, ý nghĩa theo cách riêng của mình. Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt, 95 tuổi, ở phường 5 (quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh), với chút sức của mình đã may hàng trăm khẩu trang để phát cho người nghèo phòng, chống dịch COVID-19.
ĐBP - Nẻo về tháng Ba hôm nay nắng đã vàng dịu dàng dưới gót chân người, gió lao xao những bài tình ca dịu ngọt, vờn đùa cùng lũ chim ca lích chích suốt ngày. Tháng Ba hiền như tà áo trắng tinh khôi của tuổi học trò mộng mơ, ngày ngày tung bay trên con đường đến lớp. Ðất trời tháng Ba trong veo rất đẹp, và mầm xanh cũng đã vươn lên xanh ngời.