Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 3): Cái sự... lẩm ca lẩm cẩm

Nói thế nào được nhỉ?! Rõ ràng là tôi thấy bà rất có lý khi mà thực hiện một việc gì đấy, có thể là hơi khác với ứng xử thông thường một chút, nhưng rõ ràng là không thể buông đại một câu 'lẩm ca lẩm cẩm' như rất nhiều người nhận xét về một việc làm, một lời nói của bà được.

Tiếng chuông lạnh lùng

Sáng Chủ nhật, Hạnh thức dậy thật sớm, hớn hở vác ba lô cùng mẹ lên thành phố thăm ngoại. Sau bốn giờ ngồi xe đò ê ẩm, cuối cùng Hạnh và mẹ cũng tới nơi. Nhà cậu ở là ngôi biệt thự đồ sộ nằm mặt tiền, trên một con đường trung tâm thành phố, nơi có đông người qua lại nhộn nhịp.

Tiếng chuông lạnh lùng

Sáng chủ nhật, Hạnh thức dậy thật sớm, hớn hở vác ba lô cùng mẹ lên thành phố thăm ngoại. Sau 4 giờ ngồi xe đò ê ẩm, cuối cùng Hạnh và mẹ cũng tới nơi. Nhà cậu ở là ngôi biệt thự đồ sộ nằm mặt tiền, trên một con đường trung tâm thành phố, nơi có đông người qua lại nhộn nhịp. Với đồng lương của người quản lý, cậu của Hạnh chắt chiu cả đời cũng không thể mua nổi căn biệt thự nơi đất khách. Tất cả đều là nhờ bên nhà vợ. Mợ của Hạnh là con gái của ông chủ xưởng dệt may với nhiều chi nhánh khắp thành phố và cả nước. Nên không lạ gì khi vợ chồng cậu ở một ngôi biệt thự sang trọng thế này.