Đêm đó trăng rằm bàng bạc soi xuống khoảng sân trạm xá nằm trong khuôn viên ngan ngát cây xanh. Trong căn phòng chờ sinh có hai phụ nữ trạc hai lăm, hai sáu. Một người trắng trẻo dáng dấp ăn vận kiểu thị xã, người kia nhìn cách ăn vận và nước da bánh mật cho thấy chị là người quanh năm gắn với đồng áng.
'Kẹo thuốc lá' bủa vây học sinh ngay tại cổng trường, người bán bao biện 'trẻ thích thì bán', phụ huynh thì lo ngại sự nguy hiểm trong mỗi cây kẹo nhỏ.
Chiều tím nửa đồi hoang thì có một người đàn ông lạ mặt dẫn theo một đứa con gái nhỏ đi về phía đồi cháy. Hắn trạc tuổi bốn mươi, dáng cao ráo, gương mặt khắc khổ. Lý nép ở vách cửa nhìn theo. Miệng nhếch một nụ cười mà tự dưng thấy trên má mình nước mắt rơi.
Lão thầy mo bảo với con trai: 'Phải lấy đứa vợ người Mông thì nó mới chịu mày được!'. Thế là thằng Tinh khoác một túi bạc mang lên Si Mã Phìn đổ đầy quả bầu khô nhà lão Chá. Người Si Mã Phìn bảo rõ là lão Chá bán con...