Trở về đồi Không tên sau lần đi học bác sĩ không thành, đơn vị giao cho tôi làm khẩu đội trưởng, để tôi có điều kiện phấn đấu. Thật ngao ngán, bởi ở đại đội này có tới gần chục năm mà không hề được cất nhắc gì cả. Những người nhập ngũ với tôi nay cũng thành chỉ huy cả rồi. Buồn đấy, nhưng người lính chỉ biết chấp hành mệnh lệnh thôi. Đang yên đang lành, đại đội lại dẫn về một lính già, bổ sung cho khẩu đội, tôi cũng không muốn ngó ngàng đến. Mặc cho hắn khăn gói, ba lô đứng như trời trồng, miệng lí nhí:
Nói đến ông già Chơn bán chiếu ở chợ Bà Sửu, người ta nhắc ngay tới con Cộc. Cộc là con chó bị người ta vứt ở đống rác phía sau chợ làng, ông Chơn nhặt về nuôi lúc nó mới vài ngày tuổi, còn chưa mở mắt. Nghe đâu tình cờ gặp bữa chiếu ế chẳng bán được chiếc nào, ông gánh đi quanh, rao khản cả tiếng cũng chẳng ai mua. Vừa mệt vừa rã hai cái cẳng, ông quảy cái gánh ra về.
Trời nắng nhạt, cái nắng gầy guộc leo chót vót lên ngọn cây nhãn già đầu ngõ.