Mùa xuân không đến bằng những tín hiệu mạnh mẽ, dữ dội mà đến chậm, rất khẽ, như một hơi thở mỏng lướt qua đời sống. Có khi ta chỉ kịp nhận ra mùa xuân bằng mùi đất ẩm sau mưa, bằng làn gió nhẹ khẽ chạm vào hiên nhà, hay bằng cảm giác lòng mình bỗng dịu lại, không rõ vì sao.
Khi đào phai khoe sắc bên hiên nhà và dòng người rộn ràng xuống phố, ẩm thực đường phố Hà Nội cũng bừng lên sức sống mùa xuân. Một đĩa bún đậu chiều cuối năm, một bát phở sớm mồng Một… không chỉ làm ấm lòng thực khách mà còn góp phần dệt nên không khí Tết dung dị, thân thương của Thủ đô.
Không chỉ có hình dáng đẹp, màu sắc hài hòa, loài hoa này còn ghi điểm nhờ khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, phù hợp với nhịp sống bận rộn của cư dân thành thị.
Từ vùng ven suối nghèo khó năm nào, người dân làng tái định cư Suối Cạn (xã Phú Thiện, Gia Lai) nay đã an cư trong mái nhà mới, thắp lên niềm tin về cuộc sống ổn định.
Mỗi độ xuân về, khi không khí se nhẹ và mai vàng khẽ xòe cánh trước hiên nhà, tôi lại dành đôi phút nhìn lại thế giới pháp lý mà các doanh nghiệp Việt Nam đang bước vào, nhưng năm nay quả là có nhiều cái khác...
Hội vật truyền thống mừng xuân ở làng Phục Lễ, xã Hoằng Châu thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi, cỗ vũ dưới trời mưa
Tết Bính Ngọ 2026, trong khuôn viên Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, những cành đào vẫn nở hồng bên hiên bệnh xá. Ở đó, các y, bác sĩ không chỉ chăm sóc bệnh tật mà còn âm thầm sưởi ấm những số phận mang thương tích chiến tranh như một cách tri ân những người đã hy sinh tuổi trẻ cho hòa bình hôm nay.
Giữa những ngày Tết rộn ràng, khi nhà nhà sum họp, tại Làng Hòa Bình (xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng), có những 'người mẹ', những điều dưỡng lặng lẽ ở lại. Họ giữ lửa mùa xuân bằng trách nhiệm và cả tấm lòng.
Chiều mùng 2 Tết, cái lạnh bất chợt ùa về trên phố xá, mang theo chút hanh hao của những ngày đầu năm. Khác với nhịp tấp nập nơi phố thị, vùng quê Chương Dương (Hà Nội) vẫn bình yên trong nốt trầm quen thuộc của Tết. Những mái ngói đỏ nằm kề bên gốc đa, giếng làng, những nhành phong lan đung đưa trước hiên nhà. Mùa xuân về ở đây như một bức tranh xưa - chậm rãi, thảnh thơi và đủ đầy.
Sáng nay nắng lên rồi Em ơi ra ngoài hiên mà phơi tóc Con chuồn chuồn bay lên Đám mắc cỡ thẹn thùng khép lá
Gió ngoài đồng đã hây hẩy nhảy nhót vào tận hiên nhà. Ðó là ngọn gió lạnh, dân gian gọi là gió bấc, cho ta biết tết Bính Ngọ sắp về.
Mùa xuân đang về. Từ bản làng trên dãy Trường Sơn đến những làng quê vùng đồng bằng, ven biển ở tỉnh Quảng Trị, mùa xuân năm nay có nhiều niềm vui mới. Nhiều gia đình đón Tết trong những ngôi nhà mới, không còn nỗi lo nhà dột nát, sập đổ. Trước hiên nhà mới, hoa đang khoe sắc, báo hiệu một mùa xuân ấm.
Công trình là một ngôi nhà góc phố nhỏ xinh ở Hà Nội, nơi kiến trúc truyền thống và hiện đại gặp gỡ để tạo nên một tổng thể đầy cuốn hút.
Bùi Tuấn Minh
Sáng cuối năm dỡ nồi bánh tét, hái mấy giỏ mãng cầu, đu đủ chia khắp xóm, vạn thọ sẽ sáng bừng mỗi hiên nhà bằng cái sắc vàng xưa cũ và ấm áp.
Trong khoảnh khắc Giao thừa bên hiên nhà, sắc xuân phương Đông đã âm thầm lan tỏa tại tại thủ đô Moscow. Giữa ánh đèn lồng rực rỡ và những cuộc sum vầy ấm áp, cộng đồng người Việt cùng bạn bè Nga đón năm mới bằng sự gắn kết và niềm tự hào văn hóa giữa lòng thủ đô xứ bạch dương.
Một mùa xuân mới - Xuân Bính Ngọ đang hiển hiện trước hiên nhà, giản dị mà duyên dáng, thân thuộc mà tươi mới nhưng ngập tràn hy vọng vẫy gọi người dân Việt.
Ngày cuối năm luôn trôi chậm như một thước phim quay bằng nhịp nhớ. Mỗi khuôn hình là một mảnh ghép của buồn vui, được - mất, hân hoan - tiếc nuối.
Từ cảnh hoang tàn sau bão lũ, vùng tâm lũ Phú Yên cũ nay thuộc tỉnh Đắk Lắk đang dần hồi sinh trước thềm xuân mới. Cành cúc vàng bên hiên và những căn nhà kiên cố mọc lên thắp lại nhịp sống bình yên và niềm tin sau thiên tai.
Bao giờ cũng vậy, ngày 30 Tết luôn đến rất nhẹ nhàng. Không ồn ào như những ngày giáp Tết bận rộn, không rộn ràng như khoảnh khắc giao thừa, nhưng lại đủ sức khiến lòng người nao nao, xao xuyến. Ấy là khi nhịp thời gian bỗng chậm lại, để mỗi người, dù đang ở đâu, làm gì, cũng chợt muốn quay về với gia đình, với mái nhà thân thương.
Những ngày giáp Tết, trên tuyến biên giới Thanh Hóa – Lào, bộ đội biên phòng tăng cường tuần tra, đấu tranh với tội phạm ma túy. Giữa núi rừng khắc nghiệt, họ lặng lẽ giữ từng tấc đất biên cương để người dân đón xuân an lành.
Chiều cuối năm, nắng mỏng chiếu xiên qua tán cau ở hiên tây, rải chút vàng nhè nhẹ xuống sân gạch. Tôi tỉ mỉ biện bày mâm ngũ quả trong khoảng vắng lặng của ngôi nhà.
Khoảnh khắc con cháu quây quần bên ông bà dưới hiên nhà cũ, là nếp nhà thân thuộc nhuốm màu thời gian, là sắc xuân rộn ràng nơi chợ quê với đào, quất, bánh trái đong đầy, như gợi nhắc về cội nguồn.
Xuân Bính Ngọ - Mỗi độ xuân về, khi sắc vàng của mai đã kịp bừng lên mỗi hiên nhà, người xứ Quảng lại thấy trong lòng mình dâng lên những xúc cảm rất riêng - một sự hòa điệu bền bỉ giữa truyền thống và khát vọng vươn lên.
Hai người dân ở tỉnh Quảng Trị gặp nạn khi leo thang trang hoàng nhà cửa dịp Tết, một người không qua khỏi, người còn lại gãy 3 xương sườn.
Tết ở vùng đất Kinh Bắc không chỉ hiện diện trong sắc đào phai trước hiên nhà, trong không khí rộn ràng chợ Tết, mà còn lan tỏa từ gian bếp đỏ lửa, nơi những mẻ bánh phu thê đang lặng lẽ tỏa hương.
Cả năm bận rộn, phải đến những ngày giáp Tết tôi mới thu xếp được chuyến về thăm má. Căn nhà cũ vẫn vậy, thấp thoáng mùi khói bếp, mùi nắng hong ngoài hiên, mùi Tết chộn rộn từ những điều quen thuộc đến mức chỉ cần bước qua cửa là thấy lòng mình dịu xuống.
Có một mùi hương thanh khiết, chỉ cần thoáng qua là thấy Tết đã chạm ngõ hiên nhà. Không rực rỡ như đào thắm, nhưng Thủy Tiên lại mang cả hồn cốt thanh lịch xưa vào lòng phố Trà hiện đại.
HNN - Quê ngoại và thành phố nơi tôi sống chỉ cách nhau chừng tám mươi cây số. Nếu không kẹt xe hay trễ chuyến, chỉ mất khoảng hai giờ di chuyển là tôi có mặt ở nhà.
Những ngày dài lo âu với những cơn lũ ập về liên tiếp suốt từ cuối tháng 10 đến tháng 11 rồi cũng đi qua. Hôm nay, hình như Huế đã vào đông bằng một cơn mưa dài như nỗi nhớ kéo dài suốt mấy ngày liền.
Càng cận Tết, trên hiên nhà đã thấp thoáng sắc mai vàng, đào hồng. Ngoài phố, người ta vội vã sơn lại mảng tường cũ, lau khung cửa bám bụi, gom đi những món đồ không còn dùng đến. Không khí xuân len lỏi trong từng góc nhỏ, rộn ràng và háo hức. Nhưng giữa bao tất bật ấy, có mấy ai chậm lại một nhịp để tự hỏi: lòng mình đã sẵn sàng đón Tết chưa?
Mỗi độ Tết về, lòng người rộn ràng đón xuân, gửi gắm ước mong bình an. Tết là lúc khép lại năm cũ, mở ra hy vọng mới, gia đình quây quần bên mâm cơm ấm áp. Nhưng với những em nhỏ mồ côi sau Covid-19, có những cái Tết niềm vui chưa trọn: hiên nhà vắng, mâm cơm thiếu người, khoảng trống trong tim vẫn còn đó.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, dọc các tuyến đường, trong sân, trước hiên mỗi nhà ở xã Quỳ Châu (Nghệ An), từng bó hương trầm được xếp ngay ngắn, phơi mình dưới nắng xuân, tỏa hương thơm dịu đặc trưng của vùng cao xứ Nghệ.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều chợ hoa Tết ở TP Huế tấp nập, nhộn nhịp khi có đông người đến mua hoa. Chợ hoa Tết không chỉ đơn thuần là nơi mua bán các loại hoa rực rỡ sắc màu mà còn là điểm đến của nhiều người dân, du khách để tham quan, chụp ảnh lưu niệm.
Giữa cái se lạnh những ngày giáp Tết nơi vùng biên A Lưới, sắc đỏ của 145 lá cờ Tổ quốc rực rỡ tung bay trước hiên nhà người dân thôn A Tin (xã A Lưới 4) như sưởi ấm cả đại ngàn.
Đến hẹn lại lên, những ngày này khi Tết Bính Ngọ 2026 đang 'gõ cửa' trước hiên nhà, những ngõ hẻm ở các tuyến đường trung tâm TPHCM khoác lên 'chiếc áo mới' với những tiểu cảnh trang trí sống động đón chào năm mới.
Những ngày cuối năm, khi gió mùa se lạnh bắt đầu len qua từng góc phố, phường Phú Thọ bước vào nhịp chuẩn bị Tết với một diện mạo khác hẳn. Trên các trục đường chính, ánh đèn được thắp sáng đều hơn; trong khu dân cư, cờ Tổ quốc đã đỏ rực trước hiên nhà. Xuân đến không chỉ bằng sắc màu trang hoàng, mà bằng những chuyển động rõ ràng của một đô thị đang chỉnh trang, sắp xếp lại sau sáp nhập.
HNN - Mỗi chiều rực sáng ở phía tây nam, lúc mặt trời đang xuống dần bên núi Ngự Bình, tôi lại thích ngắm bức tượng con ngựa chiến cõng vị tướng thong dong trên đường. Một bức tượng đã hơn trăm năm vẫn vững chãi hướng mặt về lăng Cụ Kinh Tế.
Trong tiết trời giá lạnh, tuyết trắng bao phủ những ngày cuối năm Ất Tỵ, tại thành phố Groß Kreutz ở thủ phủ Potsdam, bang Brandenburg (Đức), khuôn viên chùa Phúc Lâm bỗng trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết khi cộng đồng người Việt lại cùng nhau tụ hội trong Đêm hội bánh chưng mừng Xuân.
Giữa cái se lạnh quen thuộc của cao nguyên những ngày giáp Tết, Đà Lạt bước vào mùa đẹp nhất trong năm khi hoa rời vườn, theo những chuyến xe len lỏi xuống phố. Từ chợ hoa, vỉa hè đến từng hiên nhà, sắc hoa lan tỏa khắp đô thị, làm chậm nhịp sống thường nhật và báo hiệu một mùa xuân rất gần — mùa xuân của hy vọng, của đủ đầy và những khởi đầu an yên.
Bánh 'mò mè su héc' chỉ nghe tên thôi đã thấy cả một miền ký ức ùa về, mộc mạc mà thân thương như chính tuổi thơ của những đứa trẻ vùng cao. Đó không chỉ là một món quà vặt mà là niềm mong ngóng, là phần thưởng bé nhỏ cho những buổi sáng sớm đứng nép bên hiên nhà, chờ bóng mẹ từ chợ phiên trở về.