Giai điệu mùa xuân

Sáng thức dậy trời se se lạnh, mưa lây phây như rắc bụi trên những phố dài, ngang qua ngõ nhà ai chợt nghe tiếng hát đầy không khí mùa xuân vọng qua ô cửa đã nhuốm màu thời gian '…Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về/Mùa bình thường mùa vui nay đã về/Mùa xuân mơ ước ấy….' Đó là ca từ bài hát 'Mùa xuân đầu tiên' của nhạc sĩ Văn Cao làm lòng người lắng lại, bình yên và dâng đầy cảm xúc trong những ngày áp Tết.

Bộ sách Văn hóa Việt nhìn từ tiếng Việt của tác giả Lê Minh Quốc vừa được NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành tháng 12.2021.

Thùng hàng 'hạnh phúc' của những người con xa quê mắc kẹt tại Sài Gòn

Thùng hàng của ba má có mùi thơm ngọt của quê hương, gói ghém trong đó biết bao thương nhớ, đã khiến không ít người con xa quê cảm thấy ấm lòng.

Giọng nói Quảng Nam

Sống ở đất phương Nam, những người con xứ Quảng luôn mang nặng tình yêu cội nguồn, dù 'ba mươi năm dạt bến quê nhà/ làng xóm cũ lở dần đình miếu/ vẫn giữ lại ven bờ niên thiếu…'. Giữ được hồn quê ấy đâu dễ dàng, nếu ai cũng quên đi 'giọng nói Quảng Nam nặng hạt phù sa/ thấm đẫm tuổi thơ dấu chân bùn đất/ mênh mang triền sông miên man câu hát/ biền dâu xưa gió tạt lưng chiều'. Nỗi nhớ cứ bồng bềnh thôi thúc, chỉ cần một chiếc bóng nhỏ mơ hồ cũng hiện lên hình bóng quê nhà 'gió không bơi khỏi làn hương tóc/ bối rối dặt dìu khắp cỏ hoa/ thở đi kẻo đói hoang lồng ngực/ buồng tim dần hiện bóng quê nhà'. Trong những ngày xảy ra dịch bệnh, các bạn thơ từ phương Nam gửi về Đà Nẵng những dòng thơ đầy cảm xúc với cái giọng quê 'cũ rà cũ rích' mà mang nặng bao nỗi nhớ quê!

Ta còn gì trên môi năm tháng?

Bài thơ 'Còn lại những mùa hè' trích từ tập 'Trong cõi chiêm bao' của Lê Minh Quốc. Bài thơ gợi về những xao động của mùa hè, tuổi trẻ và nỗi buồn khi đánh mất yêu thương.

Mẹ là điều tuyệt vời nhất

Mẹ là điều tuyệt vời nhất mà con có trong cuộc đời này. Cảm ơn mẹ vì tất cả…

Cho đầy một lẻ loi

Bài thơ 'Gió đông' của Lê Minh Chánh thể hiện tâm trạng lẻ loi, cô độc của người trẻ trong thành phố u buồn, mỏi mệt.

Những ca khúc mùa Xuân bất hủ

Không phải ngẫu nhiên mà mùa xuân được xem là mùa đẹp nhất trong năm. Xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc, mang sức sống mới cho vạn vật. Và trong thơ ca, mùa xuân luôn được ưu ái bằng những ngôn từ đẹp, lãng mạn và sinh động nhất.

Khèn Mông – sức xuân nơi đại ngàn

Hàng năm cứ đến độ xuân về, hoa mận, hoa đào nở hồng bên sườn đồi, cũng là lúc những chàng trai người Mông có dịp phô diễn điệu múa khèn. Âm thanh dặt dìu của tiếng khèn đã trở nên thân thuộc, gần gũi với người Mông và là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với đồng bào trong mỗi độ tết đến, xuân về.

Những ca khúc đón Xuân Tân Sửu 2021 đáng nghe nhất

Trong không khí Tết đang đến rất gần, VietNamNet gợi ý độc giả một vài giai điệu xuân để mỗi người đều tận hưởng quãng thời gian đặc biệt này một cách trọn vẹn nhất.

Hãy yêu một chàng trai biết thưởng thức em

Yêu một gã không biết trân trọng giá trị của em thì thật phí cả em ra ý!

Chiếc tất đã treo lên cửa sổ

Nhà không có lò sưởi

Nhớ hương vườn cũ

Tú Anh sinh năm 1983, tại Thanh Hóa, là cô gái dân tộc Mường. Đến nay, cô đã có hai tập thơ, một tập tản văn.

Hoài vọng

Ai xui ta nhớ thời trai trẻĐắm say trong vũ điệu đại ngànVáy em dặt dìu theo nhịp bướcVai tròn nghiêng ngả, đêm buông lơi

Vòng xòe rộng mãi...

Ðã nhiều ngày trôi qua sau khóa học các điệu xòe Thái cổ do Trung tâm Văn hóa, điện ảnh và nghệ thuật (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ðiện Biên) tổ chức, song với các thành viên câu lạc bộ (CLB) văn nghệ cao tuổi phường Na Lay (thị xã Mường Lay), những giai điệu, nhịp phách dặt dìu trong suốt khóa học vẫn vấn vương, xao xuyến trong tâm hồn mỗi người như mới ngày hôm qua. Xòe Thái không chỉ là niềm tự hào của riêng dân tộc Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc trong kho tàng nghệ thuật múa dân gian của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở vùng cao Ðiện Biên - Tây Bắc...

Họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ: 'Rơi trên chính bóng mình'

Những lần gặp Hoàng Phượng Vỹ, thường thì tôi nói rất ít. Tôi ngồi đó, lắng nghe anh. Để thêm một lần nữa thấy sự nồng nàn của anh chẳng qua chỉ là một hiện thân khác của sự lạc lõng vô chừng. Anh ngồi đó mà như đang ở đâu xa lắm. Anh hàn huyên chuyện trên trời dưới bể, nhưng dường như đang im lặng tới tột cùng. Và tôi, bị cuốn vào sự im lặng ấy, cho tới lúc nhận ra rằng, khi đối diện với chính mình, mỗi con người chúng ta đều trở nên bặt tiếng.