Cặp đôi 'Diên hi công lược' Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu công bố chính thức về chung một nhà sau nhiều năm hẹn hò.
Các cụ kể, ngày xưa, cứ độ vài năm nhà vua lại hạ chiếu cho quan quân về làng Dôi tuyển lựa mỹ nữ vào cung. Vận nước lụi tàn, giặc tràn về, một cung nữ đem theo ấu chúa lánh nạn về đây. Giặc truy đến, người cung nữ ôm ấu chúa nhảy xuống cái giếng ấy tự trẫm. Giặc cho chèn lên miệng giếng bằng tảng đá xanh lớn. Thương xót, người dân lập cái am nhỏ phía trên tảng đá xanh để hương khói cho hai người xấu số.
Nói về sắc đẹp của các mỹ nữ ngày xưa, người Trung Quốc có 'tứ đại mỹ nhân' đó là Tây Thi thời kỳ Xuân Thu - Chiến Quốc (770 Tr.cn - 475 Tr.cn), Vương Chiêu Quân thời kỳ nhà Tây Hán (206 Tr.cn - 25 Tr.cn), Điêu Thuyền thời Kỳ Tam Quốc (220 - 280), và Dương Quý Phi thời kỳ nhà Đường (618 - 907). Trong số tứ đại mỹ nhân trên thì Vương Chiêu Quân là người được sử sách ca ngợi nhiều nhất.
Tử Cấm Thành nổi tiếng với nhiều câu chuyện tâm linh chưa có lời giải.
Triều Nguyễn cho xây dựng một 'bệnh viện' khám chữa bệnh dành riêng cho thái giám, nữ quan.
Nghệ sĩ Thảo Nguyên - nàng cung nữ Khấu Thừa Ngự trong vở 'Bích Vân Cung kỳ án' - qua đời ở tuổi 57 do đột quỵ.
Nghệ sĩ Thảo Nguyên qua đời ở tuổi 57, lúc 5h45 phút sáng 2/7. Trước đó, bà nhập viện điều trị đột quỵ tại Bệnh viện Nhân dân 115 sau buổi diễn ở Long An.
Nhiều người cứ ngỡ việc hầu hạ Từ Hi Thái hậu ngủ là nhiệm vụ nhẹ nhàng. Thế nhưng, cung nữ phải tuân thủ các 'quy tắc ngầm' để hầu hạ bà hoàng này một cách tốt nhất để tránh bị trừng phạt.
Những hình ảnh dưới đây sẽ giúp chúng ta biết rõ hơn về dáng vẻ thật sự của những người cung nữ trong triều đình nhà Thanh.
Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Ninh Bình là thiết chế văn hóa lớn nhất được tỉnh đầu tư, khởi công xây dựng nhân dịp kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh. Để khẳng định giá trị, vị trí, vai trò của công trình trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân tỉnh nhà, UBND tỉnh dự kiến đặt tên cho Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Ninh Bình là 'Nhà hát Phạm Thị Trân'-mang tên bà tổ của nghệ thuật hát Chèo, đồng thời cũng là vị tổ nghề đầu tiên của ngành Sân khấu Việt Nam. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc cho thế hệ trẻ.
Thái giám là người không thể thiếu trong hậu cung, nhưng tại sao hoàng đế không để cung nữ hầu hạ mà lại sử dụng thái giám nam?
Trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, việc cấp phát bổng lộc định kỳ hàng năm cho các phi tần, thái giám, cung nữ và thị vệ bắt đầu được tiến hành từ thời nhà Minh. Đến khi nhà Thanh nắm quyền thống trị, quy chế này tiếp tục được kế thừa và duy trì.
Nam diễn viên Kế Xuân Hoa là người chuyên trị vào các vai phản diện trong nhiều bộ phim kinh điển và được truyền thông gọi là 'đệ nhất ác nhân' của màn ảnh Hoa ngữ.
Trong các bộ phim cung đình nhà Thanh, hầu hết các phi tần đều đeo một dải trắng trên cổ. Nó để giữ ấm vào mùa đông hay để trang trí? Trên thực tế, chúng không phải vậy, chủ yếu là để thuận tiện cho hoàng đế.
Nguyễn Gia Thiều (1741 – 1798) hiệu Ôn Như, được phong tước hầu nên còn được gọi là Ôn Như Hầu. Ông là cháu ngoại của chúa Trịnh Cương, con gái của quận chúa Quỳnh Liên. Ngay từ nhỏ (lúc sáu tuổi) ông đã được đưa vào phủ chúa để học tập.
Các hoàng đế cổ đại thực sự rất hạnh phúc ở một mức độ nhất định, bởi vì các phi tần và cung nữ trong hậu cung rất đẹp và phục vụ mỗi ngày.
Trong suy nghĩ của mọi người, lãnh cung chính là 'địa ngục' của các phi tần thời phong kiến. Tuy nhiên, những thái giám ngày xưa lại phải cạnh tranh nhau để được tới đây làm việc.
Vạn Trinh Nhi vốn chỉ là một cung nữ nhỏ bé, một bảo mẫu chăm sóc cho tiểu thái tử, cuối cùng lại có một giai thoại tình yêu với Hoàng đế, đây có lẽ là tình yêu đế vương ly kỳ nhất trong lịch sử Trung Quốc.
'Thẻ bài cung nữ ra vào nội cung thời Lê Sơ, Hoàng thành Thăng Long' đang được lưu giữ và trưng bày tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội, là hiện vật được tạo tác hoàn toàn thủ công.
Vốn tưởng rằng việc viết nhầm tên sẽ khiến cuộc đời Đậu Y Phòng rơi vào bi kịch nhưng nó lại trở thành bước chuyển giúp gia tộc của bà duy trì sự phú quý thịnh vượng hiếm hoi suốt 800 năm lịch sử Trung Hoa.
Trong đợt Chính phủ quyết định công nhận bảo vật quốc gia năm 2024 (Quyết định số 73), có 'Thẻ bài cung nữ ra vào nội cung thời Lê sơ' (năm Quang Thuận thứ 7, đời vua Lê Thánh Tông, 1466); hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội.
Hầu hết sự hiểu biết của mọi người về lịch Trung Hoa cổ đại đều thông qua sách báo và các bộ phim truyền hình, điện ảnh, nhưng không khó để nhận thấy rằng trong xã hội phong kiến cổ đại, hoàng đế là người nắm quyền thống trị tối cao.
Người ta nói rằng vào thời nhà Đường, trong hậu cung của Đường Huyền Tông có ít nhất hàng vạn phi tần, điều đó không có nghĩa là dù Đường Huyền Tông sủng ái thê thiếp nào đó một đêm thì ông ta cũng sẽ không lặp lại điều đó trong một năm thậm chí vài năm.
Bệnh đậu mùa nghe có vẻ xa lạ với xã hội ngày nay, nhưng nó được xem là bệnh 'nan y vô phương cứu chữa' vào thời xưa. Bệnh đậu mùa không chỉ khiến người bệnh nổi mụn, chảy mủ và phá hủy làn da mà điểm mấu chốt là có thể khiến người bệnh tử vong.
Sau khi lên ngôi Hoàng đế, Võ Tắc Thiên ra lệnh cấm cả hoàng cung Đại Đường không ai được nuôi mèo. Cho dù là phi tần hay cung nữ, nếu bị phát hiện sẽ chặt tay. Tại sao vị Nữ hoàng độc ác không biết sợ trời, sợ đất này lại ghét và sợ mèo đến thế?
Dù không có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cung nữ này vẫn được vua sủng ái, phong làm phi tử chỉ nhờ một hành động lạ.
Những bí ẩn trong Tứ Cấm Thành xứ Trung vẫn luôn khiến nhiều người phải tò mò, tìm hiểu.
Trong cuộc sống hàng ngày của Hoàng đế, đặc biệt có rất nhiều người hầu đi theo và phục vụ để đáp ứng mọi nhu cầu của Hoàng đế, bao gồm cả việc đợi Hoàng đế mặc quần áo và tắm rửa, trong đó có cả việc 'rửa lỗ rồng'.
Thời cổ đại, con người chủ yếu dựa vào việc đốt than củi để giữ ấm cơ thể. Nhưng trên thực tế, các vị Hoàng đế cổ đại lại có một phương pháp khác, mặc dù điều này khiến cung nữ đau lòng và chấp nhận trong bất lực.
Thời xưa, có một vị nữ quan sẽ đảm nhận nhiệm vụ dạy các kiến thức sinh lý cho vua. Người này xinh đẹp chẳng thua gì cung nữ, có cơ hội tiếp cận vua nhiều nhưng khả năng 'đổi đời' khá thấp.
Ở Trung Quốc thời phong kiến, triều đình quy định không ai được phép tự ý đốt lửa trong hoàng cung - nơi ở của hoàng đế và hậu cung. Quy định này xuất phát từ một lý do.
Từ xa xưa đã có nhiều câu chuyện đồn đoán về lãnh cũng trong Tử Cấm Thành, tiết lộ dưới đây của hoàng đế Phổ Nghi – hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh khiến nhiều người 'xanh mặt'.
Kế Xuân Hoa là người chuyên trị vào các vai phản diện trong nhiều bộ phim kinh điển. Ông từng là 'cơn ác mộng tuổi thơ' của khán giả yêu thích các bộ phim kiếm hiệp.
Cung điện được vua Maharaja Sawai Pratap Singh của triều đại Mughal cho xây vào năm 1799 bằng đá sa thạch hồng, gồm 5 tầng với kiến trúc mô phỏng theo chiếc vương miện của vị thần Krishna.
Vào thời cổ đại, vì hiện tượng trọng nam khinh nữ, phụ nữ chỉ là phụ kiện cho đàn ông, và chức năng duy nhất của họ là nối dõi tông đường.
Tiến hành mở gối ngủ của Từ Hi Thái hậu từng bị cung nữ lấy trộm, các chuyên gia sững người khi thấy một thứ bên trong.
Bình-sa vương vốn là một Phật tử thuần thành, ông rất quý kính Đức Phật và thích nghe giáo pháp của Ngài. Tuy nhiên, thứ phi Khema của vua thì trái lại, bà rất sợ gặp Đức Phật. Bởi vì đối với Thế Tôn, sắc là họa hoạn, là vô thường, là khổ… mà bà thì rất có sắc.
Đối với các thái giám ở Trung Quốc thời phong kiến, việc hầu hạ phi tần tắm rửa khiến họ 'sợ gần chết' dù công việc này tưởng chừng vô cùng nhẹ nhàng. Vì sao lại vậy?
Thời xưa ở Trung Quốc, hoàng đế sở hữu hậu cung ba ngàn, có thể thiếu thứ gì chứ không thể thiếu mỹ nữ. Hàng nghìn người đẹp lúc nào cũng sẵn sàng, mong đợi được hoàng để sủng ái, lâm hạnh.
Những cô cách cách và phi tần ngoài đời thật nhan sắc ra sao? Họ sống thế nào?