Bố mẹ chồng ở Thanh Hóa đứng ra lo chuyện cưới hỏi cho con dâu. Khoảnh khắc trao quà cho nàng dâu trên sân khấu cưới, họ không kìm được nước mắt.
Phát hiện bí mật về giới tính của con trai, vợ chồng tôi đều sốc. Tôi lo ngại người chồng gia trường của mình sẽ phản ứng gắt, khiến mối quan hệ giữa hai bố con căng thẳng.
10 năm qua mẹ sống cùng chúng tôi thì chị bỏ mặc, nay khó khăn thì nằng nặc đòi đón về báo hiếu, thực ra là nhòm ngó khoản lương hưu 15 triệu đồng/tháng của bà.
Mẹ chồng tôi hiện có lương hưu gần 15 triệu mỗi tháng. Bà chỉ giữ lại khoảng một, hai triệu để tiêu vặt, nhiều khi số tiền ấy cũng dùng để mua sữa, mua đồ cho cháu nội. Phần còn lại bà đưa hết cho tôi. Tôi dùng để chi tiêu trong gia đình, có để dành được một ít.
Trong một buổi tư vấn gia đình, chị Mai (42 tuổi, nhân viên văn phòng) bật khóc khi nói: 'Không phải chồng tôi tệ, con tôi hư. Chỉ là trong nhà này, ai cũng mệt mà không ai nói ra. Lâu dần, chúng tôi tránh nhau cho yên'.
Gia đình tôi chưa từng gặp hàng xóm chung cư ngổ ngáo, hay gây sự nhưng lại đau đầu với một người hàng xóm chuyên 'đóng vai nạn nhân', luôn xuất hiện với vẻ đáng thương.
Có ô tô nhưng mưa vẫn phải mặc áo mưa, nắng vẫn phơi mặt ngoài đường vì chồng 'xót xe'. Dù thu nhập cao hơn chồng, tôi vẫn bị mạt sát là 'đại gia rởm, tiểu thư sống ảo' chỉ vì muốn hưởng thụ những tiện nghi cơ bản do chính mình làm ra.
Vợ con thì nheo nhóc, bố mẹ cho nhà cửa, cho tiền thì chồng còn chê: 'Không gì bằng tiền bạc, của cải mình làm ra em ạ, của cho là của nợ!'. Tôi thực sự không hiểu là do chồng mình sợ trách nhiệm sau này phải chăm sóc bố mẹ, hay vì anh quá tự tin vào bản thân mình nữa…
Đám cưới diễn ra bình thường cho tới khi chồng tôi cầm theo chiếc phong bì, tuyên bố trả lại cho người bạn thân. Có người cau mày khó hiểu, có người tỏ rõ thái độ khinh khỉnh.
Chỉ vì tôi lỡ tay phơi đồ làm nước nhỏ trúng rổ bát, chồng tôi đùng đùng nổi trận lôi đình, nhấc máy gọi thẳng cho mẹ đẻ tôi sang để 'trả hàng'. Giữa đêm muộn, nhìn mẹ già phải chạy sang nghe con rể sỉ nhục con gái mình, tôi cay đắng nhận ra: Trong mắt anh ta, tôi không phải là vợ, mà là một 'món hàng lỗi' cần thanh lý.
Tôi sinh con sớm hơn dự kiến khi chồng còn đang đi công tác xa. Chồng tôi thì về không kịp, nên có gọi điện về nhờ mẹ chồng qua trông nom.
Chúng tôi kết hôn từ lúc còn rất nghèo, sống trong căn phòng trọ nhỏ, ăn những bữa cơm đạm bạc nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Nhưng giờ đây, khi có tất cả, chúng tôi lại đứng trước nguy cơ tan vỡ vì chồng dan díu với mẹ đơn thân trong khu biệt thự liền kề.
Bố tôi ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, ngực nặng trĩu. Ông làm lụng cả đời, chưa từng lợi dụng ai, chỉ mong dành dụm chút tiền cho lúc khó khăn. Vậy mà sao lại khó đến thế?
Một hành động nhỏ của chồng trong buổi họp lớp đầu năm đã khiến tôi nghi ngờ về mối quan hệ giữa anh và người bạn cũ xinh đẹp. Kể từ đó đến nay, tôi luôn sống trong bất an.
Tôi nghe mà tim đập nhanh, vừa ngạc nhiên vừa mừng, chưa bao giờ tôi nghĩ bố mẹ chồng lại nói ra những lời như vậy.
Năm ngoái, gia đình tôi và hàng xóm trong khu tập thể có một đêm giao thừa 'cả đời không quên'.
Ngày mẹ tôi qua đời, gia đình thông gia trí thức tới đưa tang và gửi 2 chiếc phong bì phúng điếu. Khi bóc ra, cả nhà tôi xôn xao, bàn tán vì số tiền bên trong.