50 năm giải phóng Kon Tum: Hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

Tối 16/3, tại Quảng trường 16/3, thành phố Kon Tum, lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975 - 16/3/2025) đã diễn ra trang trọng.

Kon Tum phát triển mạnh mẽ, sẵn sàng vươn mình cùng dân tộc

50 năm sau ngày giải phóng, tỉnh Kon Tum đổi thay từng ngày, phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Kon Tum sẵn sàng đồng hành cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Quân ta thắng lớn trên nhiều mặt trận, đẩy lùi tuyến phòng thủ của địch

Ngày 17/3/1975, quân ta tiếp tục giành thắng lợi quan trọng tại các mặt trận trọng yếu. Tại chiến trường Tây Nguyên, đến 8 giờ sáng, ta đã đánh chiếm toàn bộ Sở chỉ huy Trung đoàn 53 - cứ điểm mạnh cuối cùng của địch tại Buôn Ma Thuột.

Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum

Tối 16/3, tại Quảng trường 16/3, tỉnh Kon Tum long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh (16/3/1975-16/3/2025).

Ngày 17/3/1975: Ta chiếm sở chỉ huy Trung đoàn 53 của địch ở Buôn Ma Thuột, giải phóng thị xã Kon Tum và Pleiku

Ngày 17/3/1975, đến 8 giờ, ta đã chiếm toàn bộ sở chỉ huy Trung đoàn 53 - căn cứ mạnh còn lại của địch ở Buôn Ma Thuột. Cùng ngày, Trung đoàn 19 cùng bộ đội địa phương giải phóng thị xã Kon Tum, Trung đoàn 95A cùng lực lượng vũ trang địa phương giải phóng Pleiku.

Kon Tum long trọng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng

Hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi của những ngày tháng 3 lịch sử, tối nay (16/3), tại Quảng trường 16/3 ở thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng (16/3/1975 -16/3/2025).

50 năm sau ngày giải phóng, Kon Tum đang vươn mình mạnh mẽ

50 năm sau ngày giải phóng, tỉnh Kon Tum đang vươn mình mạnh mẽ trên tất cả mọi lĩnh vực. Các khu đô thị được phát triển mở rộng, nâng cấp; đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Ngày 13/3/1975: Bẻ gãy các mũi phản công của địch ở Buôn Ma Thuột, Phước An

Sau khi bị ta chiếm Buôn Ma Thuột vào lúc 11 giờ ngày 11/3/1975, từ chiều ngày 12 và sáng 13/3/1975, địch vội vã dùng 145 lần trực thăng đổ Trung đoàn 45 và một pháo đội xuống gần Điểm cao 581, về hướng Nam căn cứ 53.

Nghi binh trong Chiến dịch Tây Nguyên

Đầu tháng 3-2023, trò chuyện với Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Khuất Duy Tiến (1931-2024), nguyên Trưởng phòng Tác chiến Mặt trận Tây Nguyên, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1, chúng tôi được ông chia sẻ những nét đặc sắc về nghệ thuật tác chiến trong Chiến dịch Tây Nguyên. Trong đó, công tác chuẩn bị tâm thế chu đáo cho bộ đội và kế hoạch nghi binh hoàn hảo là những yếu tố quan trọng góp phần vào thắng lợi của chiến dịch.

Đại tá PGS, TS Hoàng Xuân Nhiên, Khoa Chiến lược, Học viện Quốc phòng: Nghệ thuật nghi binh tạo thế trong Chiến dịch Tây Nguyên

Chiến dịch Tây Nguyên - mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, để lại nhiều nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự. Trong đó, nghi binh lừa địch tạo lập thế ta - phá thế địch, điều khiển địch theo ý định của ta là nét đặc sắc nổi bật.

Phương châm chỉ đạo của Chiến dịch Tây Nguyên: 'Mạnh bạo, chắc thắng, chủ động, cơ động, linh hoạt, bí mật, bất ngờ'

Xác định Chiến dịch Tây Nguyên là đòn chiến lược then chốt mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh mặt trận Tây Nguyên đã họp bàn kế hoạch thực hiện và các lực lượng tham gia chiến dịch. Phương châm và tư tưởng chỉ đạo của Chiến dịch Tây Nguyên được xác định là 'Mạnh bạo, chắc thắng, chủ động, cơ động, linh hoạt, bí mật, bất ngờ'.

Chuyện làm hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo

Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, những người làm công tác di sản văn hóa (như cách gọi ngày nay) của tỉnh Gia Lai-Kon Tum bắt tay vào việc thu thập thông tin để làm hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng, trong đó có hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo.

Một lần thăm trại thương binh

Dù tỉnh Kon Tum đã 'ra riêng' từ lâu, nhưng ký ức về một thời chung tỉnh vẫn còn mãi trong tôi. Đặc biệt là lần tôi được tháp tùng Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sỹ đến thăm Trại thương binh nặng của tỉnh Gia Lai-Kon Tum, khi ấy đóng ở thị xã Kon Tum hồi cuối tháng 12-1989.

Về làng phong Bluk Blui

Hàng chục lần tôi trở về vùng đất Chư Păh (tỉnh Gia Lai) nhưng không vì thế mà trở nên nhàm chán. Mỗi lần về lại, chứng kiến bao thay đổi là lòng tôi thấy vui, vì sự phát triển của địa phương. Đặc biệt là với xã Ia Ka, với làng phong Bluk Blui-cái tên làng đặt theo tên một dòng suối ở đây.

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam/dioxin

Mặc dù chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng vẫn còn hàng triệu người dân Việt Nam, trong đó có hàng chục nghìn người dân Thanh Hóa đang ngày ngày phải gánh chịu nỗi đau do chất độc màu da cam/dioxin. Bằng tình cảm, trách nhiệm, những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội cùng nhiều cá nhân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Người thương binh hơn 30 năm 'dâng mật ngọt cho đời'

Từ chiến trường trở về, mang trong đầu mảnh đạn giặc, hai mắt bị mờ và cánh tay trái cụt ngang chỉ còn một nửa - nhưng với ý chí và phẩm chất của người lính bộ đội cụ Hồ - thương binh Phạm Thanh Xuân trở thành 'vua ong' ở vùng núi Bảo Hà (Lào Cai), chắt mật ngọt từ vùng núi khô cằn dâng tặng cho đời.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Có một 'Điện Biên' khác ở Liên khu 5

Nhằm 'chia lửa' với mặt trận Điện Biên Phủ, các LLVT ở Liên khu 5 mở nhiều chiến dịch đồng thời đập tan kế hoạch lấn chiếm của Pháp ra vùng tự do.

Liên khu 5 'chia lửa' với Điện Biên Phủ

Góp phần vào thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ có công rất lớn của các lực lượng vũ trang Liên khu 5, đứng đầu là tướng Nguyễn Chánh - Bí thư Liên khu ủy, Chính ủy kiêm Tư lệnh Liên khu 5. Chưa có chiến dịch nào mà có sự phối hợp nhịp nhàng và ăn ý đến như thế.

Không thi hành kỷ luật Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Trưởng Công an thành phố

Đối chiếu với quy định của Đảng về thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Kon Tum thống nhất không thi hành kỷ luật đảng đối với các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hà và Nguyễn Mạnh Hảo.

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

'Bóng cây Kơ nia' của làng Kon Bưu

Không quản khó khăn, nguy hiểm, trong thời chiến, già A Nhất chữa trị, cứu giúp bộ đội và người dân bị thương.

Siu Black 'họa mi Tây Nguyên' của Làn sóng xanh thập niên 90: 2 bi kịch trong cuộc đời và tuổi xế chiều bất ngờ vực dậy

Siu Black được mệnh danh là 'họa mi Tây Nguyên' của giải thưởng 'Làn sóng xanh' những năm 90-2000. Sau những biến cố lớn trong cuộc đời, tuổi xế chiều, chị bất ngờ trở lại và được khán giả đón nhận.