Em về bên ngõ cúc vàng
Ở tuổi U70, Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Minh Châu – mỹ nhân màn ảnh một thời – chia sẻ rằng, bà sống một mình lâu nên không còn cảm giác tủi thân. Hơn 20 năm, nữ nghệ sĩ chưa tìm thấy người phù hợp để gắn bó lâu dài.
HNN - Nếu có một bình chọn cho nét mới lạ trong mùa hè năm nay ở Huế, hẳn nhiều người sẽ bình chọn cho sự xuất hiện của hoa lau tím ngát đôi bờ sông Hương.
Ngay sau khi kết thúc buổi thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, trên các nền tảng mạng xã hội, đông đảo netizen chia sẻ cảm nghĩ về đề thi năm nay. Nhiều bạn cho biết đã tìm đọc lại toàn bộ truyện ngắn 'Những vùng trời khác nhau' vì bị cuốn hút bởi đoạn trích trong đề.
Những vùng trời khác nhau' của Nguyễn Minh Châu, nhà văn cả đời đi tìm 'hạt ngọc' ẩn giấu trong tâm hồn con người đã chạm trái tim sĩ tử.
Tiếng Việt là tài sản vô giá của dân tộc. Báo chí là người gìn giữ, văn chương là người làm giàu. Trong cơn bão sính ngoại, chỉ khi hai cánh tay này nắm lấy nhau, hồn Việt mới không trôi đi giữa thời đại số
Văn chương và báo chí là hai lĩnh vực gần gũi. Nói về lực lượng, nhiều nhà báo đồng thời là nhà thơ và nhiều nhà thơ kiêm nghề viết báo. Chúng ta có nhiều nhà báo cũng nhà thơ nổi tiếng, nhiều nhà thơ kiêm nghề quản lý báo chí. Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Đồng Nai cuối tuần xin giới thiệu một số tác phẩm thơ của một số nhà báo ở Đồng Nai.
Ngày 24/3/2025 vừa qua, nhân Tháng Thanh niên năm 2025 và chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2025), Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên Việt Nam năm 2025.
Những đứa trẻ ngày nay được sống trong ngôi nhà hiện đại có không gian riêng tư và thường xuyên được tiếp cận với vô vàn thiết bị thông minh thì dường như cũng dần tách rời với thiên nhiên.
Những đứa trẻ ngày nay được sống trong ngôi nhà hiện đại có không gian riêng tư và thường xuyên được tiếp cận với vô vàn thiết bị thông minh thì dường như cũng dần tách rời với thiên nhiên.
'Bao giờ cho đến ngày xưa', luôn là một khúc điệu, một câu tự vấn khi người ta quen với những ca từ thời nào đó xa lắm lấp lánh trên mi mắt, chỉ để ngắm nghía giọt mùa xuân đang lặng lẽ nảy mầm ở trên bầu trời, dưới mặt đất hay chính trong lòng người.
Anh là một sĩ quan Công an làm thơ, viết truyện, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Quê Nam Định, lên Lào Cai công tác rồi biến nơi đây thành quê sáng tác, anh nhuần nhuyễn như một trai bản thứ thiệt:
NSGN - Bài thơ Nhớ chùa là một tác phẩm bất hủ của thơ ca Phật giáo Việt Nam. Bài thơ này đi vào lòng người mến đạo một cách dịu dàng và nồng ấm như câu ca dao của mẹ, tự nhiên và nhẹ nhàng như hơi thở, bình yên và trong sáng như một mảnh trăng chiều...
Hồng Thanh Quang
Tháng 7 - tháng của mùa mưa vào bước đậm đà ở phương Nam, của bước chính thu ở phía Bắc, nhiều mưa gió cùng những đợt gió heo may rải đồng đầu tiên đã tràn về (ngày xưa các cụ nông dân gọi là gió treo cày (treo cày cuốc, dụng cụ lao động), se lạnh, mang tới cảm giác vừa sảng khoái, mát mẻ, vừa buồn buồn vô cớ. Tháng 7 như độ dừng, quãng nghỉ của một năm, đã đi qua những háo hức sinh sôi, bắt đầu chuyển sang vòng quay phía tích tụ, thu hoạch. Sự chuyển vần của thiên nhiên, thời tiết không ở ngoài những cảm xúc, tâm trạng con người. Ở đất nước hình chữ S nằm bên bờ Biển Đông từ khi hình thành mấy ngàn năm liên tục chịu đựng chiến tranh, bão gió này, không biết tự bao giờ, các bậc tiền nhân đã chọn tháng 7 là tháng để nhớ ghi, tri ân thành kính những đóng góp cao cả, mất mát, hy sinh. Sau này Ngày Thương binh - liệt sĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn đặt cũng vào tháng 7 (27-7-1947).
Thơ ca phải là sự giàu có của tâm hồn, bản lĩnh cá nhân như Nguyễn Khoa Điềm đã từng bày tỏ...
Sau bao ngày nắng gắt, cơn mưa chiều buông xuống xóa tan mọi nóng bức, oi ả. Không khí trở nên trong lành, dịu mát như tiết thu. Phủ lên màn đêm tĩnh mịch, dìu dịu là ánh trăng bàng bạc, mong manh, loang vào đêm thẫm.
Giọng Huế, vị Huế, nét thơ mộng đài các khoan thai cẩn trọng, cả mảng màu khói sương lẫn vẻ dịu dàng lộng lẫy trong bức tranh Huế luôn in đậm tâm tính của sông Hương.
Diễn ra từ ngày 04/05 đến 05/05/2024 tại 342 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Triển lãm nghệ thuật và tương tác 'Ba Bị Gác Trăng' do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức đã đưa người xem bước vào thế giới kỳ bí đầy màu sắc và huyền ảo, thả trôi tâm hồn mình cùng với những xúc cảm sâu lắng.
Sau chiến thắng 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu' của Chiến dịch Điện Biên Phủ, tháng 7/1954, Hiệp định Genever về Đông Dương được ký kết. Tháng 10/1954, Trung ương Đảng và Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc về lại Thủ đô. Ngay khi ấy, nhà thơ Tố Hữu đã có những dự cảm trong bài thơ 'Việt Bắc'...
Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Những lần về quê, khi ráng chiều buông dài trên xóm nhỏ, tôi thường len lỏi dưới những tán cây quanh nhà, nâng niu hái từng chiếc lá sả, lá chanh.
Một mảnh trăng thượng tuần đầu tháng tỏa xuống đồng quê mông lung trong bóng chiều lặng lẽ.
...Tiếng quát của ông Quý giữa đêm thanh vắng , làm cả cái khoảng không căn nhà ba gian vốn đã ọp ẹp lại càng thêm xiêu vẹo .
Những dòng sông trong lòng thành phố là một không gian đặc biệt, nơi tập trung các hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội và là nguồn cảm hứng cho thi ca, nghệ thuật.
Ngập ngừng ánh mắt rối bời/ Tim yêu loạn nhịp một thời ấy thôi/ Bây giờ gia cảnh thương người/ Tâm lòng nghiêng hết trọn đời yêu thương.
S Quang Ngọc - con nuôi Ngọc Sơn - kết hợp bạn thân là nhạc sĩ Đông Thiên Đức trong sản phẩm mới.
Tôi có cảm giác như có một vầng trăng tỏa sáng, soi chiếu vào cuộc đời những phận người khi đọc tập truyện ngắn 'Gửi trăng về núi' (NXB Thanh Niên, 2023) của tác giả Hoàng Thị Hiền.
Từ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đến nay, trong tâm thức của nhân dân, nhiều tác phẩm văn học viết về bộ đội là rất hữu ích. Có thể nêu một số ví dụ như: 'Đất nước' của Nguyễn Đình Thi; 'Đồng chí' của Chính Hữu; 'Núi Đôi' của Vũ Cao; 'Bên kia sông Đuống' của Hoàng Cầm; 'Mẫn và tôi' của Phan Tứ; 'Dấu chân người lính', 'Mảnh trăng cuối rừng' của Nguyễn Minh Châu; 'Người mẹ cầm súng' của Nguyễn Thi; 'Việt Nam trên đường chúng ta đi' của Xuân Sách; 'Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi Việt Nam ơi' của Nam Hà; các bài thơ về Trường Sơn của Phạm Tiến Duật...; rồi kịch, nhạc, họa... ở lĩnh vực nào cũng có tác phẩm sống mãi với thời gian. Đó là sự bồi đắp, làm giàu tâm hồn người lính trong chiến tranh, gieo vào họ tình yêu quê hương, đất nước, tính nhân văn, lòng quả cảm; tạo được lòng tin yêu trong nhân dân đối với người chiến sĩ.
Những đứa con xa quê, xa rất lâu rồi, lòng ăm ắp những kỉ niệm với quê hương có bao giờ tự hỏi một ngày nào đó khi trở lại, vẫn là mảnh đất này, vẫn khung trời này nhưng chẳng thể 'chạm' vào tận cùng của nỗi nhớ. Không dễ gì có được nỗi nhớ tiềm ẩn, in sâu, day dứt, thấp thỏm.