Mùa an cư - dừng lại để thăng hoa đạo nghiệp

Giữa nhịp sống hối hả của thế gian, nơi những bon chen, muộn phiền len lỏi từng góc tâm, người xuất gia cần lắm một khoảng lặng để quay về nương tựa nơi nội tâm, tịnh dưỡng thân tâm và thắp sáng lý tưởng giải thoát.

Một hồn thơ dung dị, nhân bản

Thơ Nguyễn Ma Lôi giàu chất tự sự. Mỗi bài thơ của ông gần như một câu chuyện cảm động, chân thành. Ông là người luôn hướng về quá khứ, lòng chất chứa nhiều tâm sự. Thơ ông gắn với những kỷ niệm của một người thiên về nội cảm trong tâm thế 'ngoảnh đầu nhìn lại'.

Nhiếp ảnh gia Trần Thanh Thảo: 'Với chiếc máy ảnh, tôi được tự do cảm xúc'

Triển lãm ảnh cá nhân của Trần Thanh Thảo mang tên '224 by Tran Thanh Thao' có lẽ là một cuộc trưng bày bài bản bậc nhất của làng nhiếp ảnh Việt Nam.

Bút đang cầm, thơ đang xuống câu

Ở tuổi quá bát thập mấy nấc, nhà thơ Vũ Quần Phương công bố 'Ngỗng trời kêu xa xứ', như để gửi gắm một thông điệp rất lạ, rất đáng để giải mã trong thơ. Ngay từ 'Ngỗng trời' - một bài thơ gợi ý cho việc đặt tên tập thơ - đã xuất hiện hai câu thơ như là sự mở đầu đáng lưu ý:

Thơ Cao Xuân Sơn

'Hình như ai gọi tên tôi/ Sân trường cũ chợt rung hồi chuông xưa/ Chao ôi ký ức đánh lừa/ Tôi xa phấn trắng đã vừa mười năm' (Về trường cũ - Cao Xuân Sơn).

Ðừng tuyệt vọng!

Rửa bát hát và cười. Nhặt rau hát và cười. Hát gì? Câu hát Trịnh cứ tự nhiên bật ra. 'Tôi là ai? Mà yêu quá đời này!'.

Vịnh Hạ Long - kỳ quan thế giới giá trị ngoại hạng toàn cầu

Nhiều chục năm nay, cứ mỗi độ xuân về là nhân dân khắp nơi trong nước và du khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nô nức trẩy hội về Quảng Ninh, thăm Danh sơn Yên Tử, nơi vua Trần hóa Phật và kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Nỗi cô đơn thường trực

Thơ Hữu Ước bộc trực, thiên về trực cảm, trực giác và luôn 'thượng ý' chứ không 'thượng từ'. Nhưng đằng sau những gì tưởng như rất thẳng băng, rất trực tiếp ấy lại là những gì không hoàn toàn thẳng băng, không hoàn toàn trực tiếp, đầy ẩn ý và cần phải được tiếp tục giải mã bằng sự chia sẻ, thấu hiểu của trải nghiệm đến tận cùng từ phía độc giả.

Cây 'tọa đăng' và Tết...

ĐBP - Ngày nhỏ ở quê, trong số 'gia bảo' ít ỏi và nghèo nàn của mẹ con tôi có một cây đèn dầu to. Mẹ gọi nó là đèn 'tọa đăng'. To lắm. Thân đèn không phải thủy tinh mà bằng thiếc (hay kẽm gì đó). Họng đèn cũng bằng thiếc, to gần ngang miệng chén nước, luồn sẵn chiếc tim bản rộng bề ngang cỡ tấc tây nếu không bị cuốn vòng. Họng to nên vặn cố định luôn vào bầu đèn chứ ít khi được mở rời. Cổng rót dầu được thiết kế riêng bên hông bầu đèn; rót xong có nắp đậy lại. Duy nhất cái bóng đèn (thông phong) chụp bên trên họng đèn là bằng thủy tinh; hình dạng đại để cũng như của các loại đèn dầu tầm trung. Khác cái nó to hơn nhiều; to đến mức tay thằng bé con tôi nắm lại, đưa lọt thỏm vào bên trong, ngọ nguậy vẫn còn dư chỗ! Cái bầu đèn 'khủng' nuốt dầu rất khiếp: mẹ mua lít dầu hỏa dành châm đèn hột vịt hàng tháng trời chưa hết; vậy nhưng cây 'tọa đăng' mỗi lần mở miệng châm là xem như 'đi' trọn lít dầu!

Lòng không rời bến

Hốt nhiên, một ngày nhìn lại, tôi đã rời ngôi trường mình học một quãng quá xa. Bây giờ, mỗi lần có dịp trở về, đi ngang qua, đứng một chút thôi ngó vào, lòng lại bâng khuâng tháng ngày xưa gợi về những kí ức chưa bao giờ cũ. Nơi đó, tôi đã gửi lại một thời thiếu nữ, gửi lại tà áo dài bối rối trong màu gió hồng đặc trưng của nỗi đất bụi xứ này, gửi lại ánh mắt lang thang trên con đường đếm bước chân mình về theo năm tháng, gửi lại những niềm vui, nỗi buồn, những thênh thang vầng ngực áo rộng buổi chớm nghe nắng nở trong lòng.

Nghệ thuật ăn nói của lãnh đạo

Khi tôi vừa đến nhận công tác ở cơ quan Cục đã nghe nói Cục trưởng Vương là một vị lãnh đạo vững về chính trị và liêm khiết, thường đi giới thiệu về kinh nghiệm chống tham nhũng khiến tôi rất ngưỡng mộ.

Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa Lòng không rời bến

Hốt nhiên, một ngày nhìn lại, tôi đã rời ngôi trường mình học một quãng quá xa. Bây giờ, mỗi lần có dịp trở về, đi ngang qua, đứng một chút thôi ngó vào, lòng lại bâng khuâng tháng ngày xưa gợi về những ký ức chưa bao giờ cũ. Nơi đó, tôi đã gửi lại một thời thiếu nữ, gửi lại tà áo dài bối rối trong màu gió hồng đặc trưng của đất bụi xứ này.

Phố núi thương phận thông tàn

Người Đà Lạt khiêm nhường không cầu nhiều của cải cũng bị cuốn vào dòng thác thực dụng đang lai láng khắp đất nước, thờ ơ dần với loài cây họ vốn nặng tình...

Lưới trời

Truyện ngắn của Nguyễn Trí

Đang hốt nhiên liệu, 132 người thương vong vì xe tải phát nổ

Một chiếc xe tải chở nhiên liệu bị hư hỏng đã phát nổ ở miền Đông Tanzania hôm 10-8 khiến ít nhất 62 người thiệt mạng.