Có bao giờ bạn thắc mắc nguồn gốc của từ 'tầm thường' không?
Bức ảnh chụp đôi vợ chồng đã có đến 100 năm. Người vợ khoác trên người gọi là chiếc áo tơi.
Trang phục của loài người luôn bắt đầu được làm từ những chất liệu tự nhiên như lá cây, vỏ cây rồi mới tới những loại cây trồng; từ các bộ da thú săn bắt được tới những súc vật được chăn nuôi… Rồi con người chế tạo ra những chất liệu ngày càng phong phú, tiến bộ hơn… Nếu vậy, thì ở nước ta có một loại trang phục hoàn toàn làm từ lá cây, mà tồn tại cho đến tận ngày nay, nhờ vào sự tiện dụng và hiệu quả của nó.
Bạn đã bao giờ đi trong mưa, nhìn mưa, nằm nghe tiếng mưa? Trong những bối cảnh như vậy, cả vô tình hay hữu ý, từ hiện tại hay quá khứ vọng về chắc hẳn sẽ gợi lên trong tâm hồn bạn biết bao xúc cảm, nỗi niềm.
Nếu bạn nhấn tìm trên mạng ba từ 'nón quai thao', sẽ thấy có nhiều cách hiểu, cách gọi khác nhau về một loại nón để đội trên đầu của phái nữ, vốn rất phổ biến ở đồng bằng Bắc bộ thuở xưa.
Hôm nay (28/6), Hà Tĩnh xảy ra nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi 39 độ C. Càng về trưa nắng càng gay gắt, không khí ngoài trời hết sức oi bức, thế nhưng nhiều lao động vẫn miệt mài mưu sinh.
Nếu biết nghĩa chính xác của từ này thì kiến thức của bạn cũng phong phú lắm đấy!
Những tưởng, trong nhịp sống hiện đại, chiếc áo tơi sẽ dần đi vào quên lãng, thế nhưng, với người dân các vùng nông thôn Hà Tĩnh, mỗi vụ mùa về, áo tơi vẫn là vật dụng gắn bó không gì thay thế được.
Thôn Yên Lạc, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc được xem là cái nôi của nghề thủ công chằm áo tơi nổi tiếng nhất ở Hà Tĩnh, nghề đã tồn tại khoảng 300 năm. Dù cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng với người dân nơi đây thì còn mưa, còn nắng, còn đồng ruộng, còn nông dân là còn chằm áo tơi.
Dùng chất liệu giấy truyền thống để họa nên tác phẩm, nhưng không bó mình trong những điều xưa cũ, lấy cảm hứng về vật liệu để mở rộng khả tính và khả thể cho chính vật liệu đó tạo nên cảm xúc cho họa sĩ đương thời. Giấy dó, giấy điệp mang những giá trị tích lũy theo dòng lịch sử đã được các họa sĩ trẻ thổi vào đó làn gió của nghệ thuật đương đại.
Những ngày mưa bão, tôi đưa đón cháu nội đến trường. Lặng nhìn các sắc màu áo mưa sặc sỡ của các cháu, tôi chợt nhớ những ngày xưa đi học với chiếc áo tơi chằm bằng lá rừng.
Trong ký ức của tôi, hình ảnh mẹ với cánh đồng làng luôn có một mối liên hệ bí ẩn nào đó, da diết nào đó và cội nguồn nào đó mà khi nói đến cánh đồng lại hiện lên hình bóng mẹ, và khi nhắc đến mẹ thì hiện lên khung cảnh cánh đồng mà ở đó điểm nhấn là mẹ.
Cuộc đời thật lắm duyên may, cứ đẩy ta rời xa vùng đất này lại đưa ta đến một vùng đất khác. Chợt nhớ lại cái lần tìm về bên thác Nhà Thương, một 'báu vật' của buôn làng Tây Nguyên tưởng chừng đã bị lãng quên theo ngày tháng.
Nhớ sao những ngày mưa giăng kín núi, mưa rì rầm trên mái ngói đìu hiu. Không còn việc gì làm, cả nhà tôi lại ngồi quanh bếp lửa sưởi ấm. Những ngày mưa...
Những ngày mưa gió sụt sùi, tiết trời se lạnh, bữa cơm với mắm lại ngon. Và trong các loại mắm, nồi mắm cua đồng mẹ nấu mới tuyệt làm sao!
Người xem sẽ được cười 'ngả nghiêng' trong ngày cuối tuần với những hình ảnh hài hước dưới đây.