Sự thật về 'thần y' trị bệnh ung thư

    Báo Tri Thức Trực Tuyến
    1 đăng lạiGốc

    Theo lời "cò" của vị "thần y" Phùng Đắc Chung ở Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc, mỗi ngày ông điều trị cho 200 bệnh nhân, như vậy, mỗi năm tính sơ sơ “thần y” chữa khỏi cho 72.000 bệnh nhân ung thư?

    Xếp hàng chờ "thần y" khám bệnh, bốc thuốc. Tình cờ ghé thăm một blog, tôi đọc được dòng “quảng cáo: “Tôi vừa phát hiện được một địa chỉ của một thầy lang chuyên điều trị các bệnh liên quan đến ung thư, u bướu, có hiệu quả rất cao. Rất nhiều người đã khỏi bệnh khi tưởng chừng đã chắc chắn nằm trong lưỡi hái của tử thần, khi căn bệnh ung thư ở giai đoạn cuối, bị bệnh viện trả về chờ chết”. Sau một hồi giới thiệu tài năng của vị “thần y” này, chủ nhân của blog post địa chỉ, số điện thoại, thậm chí cả hình ảnh bản đồ để mọi người dễ dàng tìm đến.Chủ nhân blog không quên nhắc nhở mọi người rằng, “thần y” Phạm Đắc Chung (tên thật Phùng Đắc Chung) làm việc vào buổi sáng tất cả các ngày trong tuần, chiều thầy đi chùa “tâm đức”. Thuốc của thầy rất rẻ, chỉ 20 ngàn đồng/thang. Theo địa chỉ mà bolg kia cung cấp, tôi tìm đến Thôn Hạ (xã Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc) trong những ngày nắng như thiêu như đốt. Vừa đến đầu xã Hợp Thịnh, tôi táp vào chỗ mấy anh xe ôm đứng dưới gốc cây hóng mát chờ khách. Chưa kịp hỏi gì, thì một anh bảo: “Tìm nhà thầy lang Chung hả? Cứ đi thẳng, thấy có nhiều xe máy, ô tô đỗ thì rẽ vào. Ngôi biệt thư to đùng là nhà thầy”. Hóa ra mấy bác xe ôm chầu chực ở đầu làng từ sớm tinh mơ đến đêm khuya là để chở khách, mà hầu hết là bệnh nhân và người nhà từ các tỉnh xa đổ về khám và điều trị ở nhà thầy lang Chung. Rẽ vào con đường làng chừng một cây số thì gặp cảnh quán xá rất đông người ra vào, dịch vụ gửi xe mọc lên quanh đó khá nhiều. Rất nhiều ô tô con mang biển kiểm soát Hà Nội, Hòa Bình, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định… đậu trong sân của những gia đình ở đầu ngõ vào nhà thầy lang Phùng Đắc Chung. Người ra, người vào tấp nập cứ như có hội. Các bệnh nhân chờ khám bệnh dưới cái nắng thiêu đốt. Tuy nhiên, không khí trong sân nhà thầy lang này khá im lặng, trật tự, mặc dù có tới cả trăm người ngồi la liệt từ trong sân ra ngoài ngõ. Ngôi biệt thự của “thần y” Phùng Đắc Chung quá hoành tráng, nổi bật hẳn với cái khung cảnh làng quê thuần nông. Điều khiến tôi có ấn tượng không tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên, đó là hàng trăm bệnh nhân ủ rũ, mệt mỏi phải ngồi giữa sân chờ đến lượt khám bệnh, bốc thuốc, thay vì được ngồi trong phòng khách rộng mênh mông của ngôi biệt thự sang trọng. Mỗi người một vẻ, người gầy còm ốm yếu, người tái xanh như tàu lá, người vác theo khối u to tướng trên cổ, trên mặt. Nhưng họ đều giống nhau ở nét lo lắng, u buồn trên khuôn mặt vì bệnh tật. Nắng nóng quá, bệnh nhân này phải phủ khăn ướt lên đầu. Trong cái nóng như nung, nhiều bà, nhiều chị phải lấy khăn phủ lên đầu, quạt tay kêu phành phạch. Trong khi đó, phòng khách của ngôi biệt thự mát rượi người bệnh chỉ được đặt chân vào lúc đặt tiền, rồi lại phải đi ra rất nhanh, để rồi lại phải vạ vật phơi mình dưới cái nóng 39 độ. Khi tôi kéo chiếc ghế nhựa để ngồi ở cổng, ngay lập tức một thanh niên đến bên cạnh. Tôi chưa bắt lời thì anh ta đã tuôn ra một tràng, nào là vợ anh ta bị ung thư vú, đã nhờ “thầy” chữa khỏi, chú anh ta bị ung thư máu, bị bệnh viện trả về, uống mấy thang thuốc của thầy đã đứng dậy đi lại, giờ da dẻ hồng hào, đã ra đồng cuốc đất. Rồi con anh ta bị ung thư cổ (tôi không hiểu ung thư cổ là ung thư gì?), cũng được “thầy” ra tay cứu giúp, rồi em gái anh ta bị ung thư, rồi chính anh ta cũng vừa phát hiện mình bị ung thư… Tôi đồ rằng, cả nhà anh chàng này đều bị ung thư, và đều được “thầy” ra tay cứu nhân độ thế! Khi anh chàng này đang thao thao bất tuyệt, thì một bà già chừng 70 tuổi, da dẻ hồng hào, răng đen hạt na...cũng ngồi gần bên quảng bá hết lời về tài nghệ trị bệnh ung thư của “thần y” Phùng Đắc Chung. Sau khi họ trình diễn hết màn quảng cáo, tôi hỏi một chị hàng nước ở phía đầu ngõ, hóa ra gã thanh niên và bà già kia là “cò mồi”. Hàng ngày, họ chỉ có việc lân la trò chuyện, rồi “dựng tượng thần y” Phùng Đắc Chung vào đầu những bệnh nhân từ xa đến. Những người này đều đang rơi vào hoàn cảnh “vái tứ phương”, nên với không ít người lời “cò mồi” như lời thánh phán. Thơ tặng "thần y" được treo trong nhà ông Chung. Đã 10 giờ trưa, song tôi đếm sơ sơ cũng được tới 70 bệnh nhân đang ngồi trong sân chờ đến lượt được gọi. Còn khoảng gần trăm bệnh nhân nữa đang ngồi la liệt ngoài ngõ, quán nước, hoặc lang thang đi nơi khác, chờ đến chiều quay lại. Vài chục bệnh nhân đã được khám và bốc thuốc thì đã ra về. Tổng số bệnh nhân đến chầu chực nhà ông lang này chờ khám bệnh, bốc thuốc trong ngày hôm đó lên đến 200 người. Hầu hết các bệnh nhân đều đến đây từ hôm trước. Họ thuê nhà nghỉ ở Vĩnh Yên, rồi xếp hàng trước cổng nhà lang Chung từ 3-4 giờ sáng, chờ người nhà “thầy” mở cổng căn biệt thự thì xông vào lấy số. Ai lấy được số 1 thì được “thầy” khám bệnh, bốc thuốc đầu tiên, số cuối cùng thì tất nhiên là khám sau cùng. Thủ tục lấy số, xếp hàng cứ như ở bệnh viện lớn vậy. Theo các bệnh nhân chầu chực ở nhà “thầy” thì mỗi ngày thông thường “thần y” chỉ khám bệnh và bốc thuốc cho… 200 người. Nhiều người đi từ xa, đến muộn, không lấy được số, nài nỉ thì “thầy” mắng cho rồi bảo: “Mỗi ngày tôi chỉ điều trị cho 200 người thôi. Làm ít vậy mới có hiệu quả!”. Những ngày cao điểm, đặc biệt là những ngày cuối tuần, có khi đến gần ngàn bệnh nhân ung thư và người nhà đi theo đến nhà ông lang Chung này mong được chữa bệnh, bốc thuốc. Cũng theo lời gã “cò mồi” tiếp xúc với tôi lúc đầu, mỗi ngày “thầy” Chung đều khám bệnh, bốc thuốc cho 200 bệnh nhân. Ngày nào thầy cũng làm việc và như vậy, mỗi năm, thầy điều trị cho khoảng 72.000 bệnh nhân ung thư khắp cả nước. Gã cũng khẳng định thêm rằng, hầu hết những bệnh nhân được “thầy” điều trị đều khỏi!

    Nguồn Zing: http://www.zing.vn/news/suc-khoe/su-that-ve-than-y-tri-benh-ung-thu/a58190.html