Sự mê hoặc của AI
'Ai dùng AI rồi có ngày cũng mê nó như mê bồ' - không phải là câu nói đùa cho vui của người đi làm mà thực sự là một lời cảnh tỉnh.
Hôm trước hai vợ chồng nói chuyện vui với nhau, vợ hỏi: “Sao lúc này thấy anh ngồi máy siêng vậy?”. Tôi trả lời đùa: “Dạo này có hẹn mỗi ngày với “anh bồ” trên mạng tên Claude, cứ đến giờ là phải lên gặp vì nhớ”. Claude là một trong nhiều hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) đang phổ biến - giúp máy tính thực hiện một số nhiệm vụ vốn thường cần đến trí tuệ con người.

Hôm nay, khi ngồi soạn bài dạy cho ngày mai, tôi mới giật mình. Trước đây, tôi thường chuẩn bị bài trước khoảng một tuần. Vậy mà lần này, vì mải thử, mải hỏi, mải chỉnh đi chỉnh lại với AI, tôi lại để công việc chính sát ngày mới làm. Lúc nghỉ giải lao, tôi nhớ lại câu nói đùa với vợ về “anh bồ tên Claude” và chợt thấy: đùa vậy thôi, nhưng ảnh hưởng của nó là thật.
AI rất tiện, nên cũng rất dễ làm “mê muội”
AI có nhiều lợi ích rõ ràng. Nó giúp chúng ta làm việc nhanh hơn, tìm thông tin dễ hơn, viết và sửa văn bản thuận tiện hơn. Với người làm chuyên môn, AI có thể giúp phác thảo ý tưởng, tóm tắt tài liệu dài, đặt lại câu hỏi, hoặc gợi ý một cấu trúc rõ ràng hơn. Với học sinh, sinh viên, AI có thể giải thích một vấn đề khó bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Với người bình thường, AI có thể trở thành một công cụ hỗ trợ trong rất nhiều việc hàng ngày.
Nhưng chính vì quá tiện, AI cũng rất dễ làm chúng ta bị cuốn vào. Khác với một cuốn sách, một bài báo, hay một công cụ tìm kiếm thông thường, chatbot AI trả lời như đang trò chuyện. Nó phản hồi ngay lập tức, dùng ngôn ngữ thân thiện, nhớ được mạch câu chuyện, và đôi khi tạo cảm giác như “nó hiểu mình”. Cảm giác đó khiến việc sử dụng AI không chỉ giống như dùng một công cụ, mà đôi khi giống như đang nói chuyện với một người.
Một bài tổng quan gần đây về AI và sức khỏe tâm thần ghi nhận rằng các chatbot AI có thể mang lại sự tiện lợi, hỗ trợ thông tin và đôi khi giúp người dùng bớt cô đơn. Tuy vậy, bài viết cũng cảnh báo nguy cơ phụ thuộc, gắn bó cảm xúc, thu mình xã hội, hoặc làm nặng thêm khó khăn tâm lý ở một số người dễ tổn thương(1).
Khi máy tạo cảm giác như một người biết lắng nghe
Điểm quan trọng cần nhớ là AI không thật sự có cảm xúc. Nó không thương, không ghét, không lo lắng cho ta theo nghĩa con người. Nó tạo ra câu trả lời bằng cách dự đoán chuỗi từ phù hợp dựa trên dữ liệu đã học và nội dung người dùng nhập vào. Tuy vậy, vì câu trả lời thường rất tự nhiên, nhiều người dễ có cảm giác rằng AI đang hiểu, đang đồng cảm, thậm chí đang quan tâm đến mình.
Vấn đề là sự “thấu hiểu” này không giống sự thấu hiểu của con người. AI có thể nói những câu nghe rất hay, nhưng nó không thật sự biết hoàn cảnh đầy đủ của người đối diện. Nó không có trách nhiệm như một người thân, một bác sĩ, hay một nhà trị liệu. Nó cũng có thể đưa ra thông tin sai, nhưng trình bày theo cách rất tự tin. Nếu người dùng quên mất ranh giới này, họ có thể bắt đầu tin AI quá mức.
Từ sử dụng đến phụ thuộc
Không phải cứ dùng AI nhiều là có vấn đề. Một người có thể dùng AI mỗi ngày để làm việc, học tập, viết tài liệu, lập kế hoạch, mà vẫn kiểm soát tốt cuộc sống của mình. Điều đáng lo là khi AI bắt đầu chiếm vị trí quá lớn trong đời sống tinh thần.
Ví dụ, một người luôn muốn hỏi AI trước khi ra quyết định, dù là quyết định nhỏ. Một người thấy bứt rứt nếu không được trò chuyện với chatbot. Một người thích kể chuyện với AI hơn là nói với người thân. Một người thấy các mối quan hệ thật trở nên phiền phức, còn AI thì luôn nhẹ nhàng, luôn sẵn sàng, luôn trả lời đúng kiểu mình muốn nghe.
Khi đó, AI không còn là công cụ hỗ trợ nữa, mà bắt đầu trở thành nơi dựa dẫm cảm xúc. Bài tổng quan nói trên cũng ghi nhận hiện tượng người dùng hình thành sự gắn bó tâm lý với AI, xem chatbot như bạn thân, người yêu, người cố vấn, hoặc nguồn an ủi chính. Ở mức độ nhẹ, điều này có thể giúp họ bớt cô đơn tạm thời. Nhưng ở mức độ nặng hơn, nó có thể làm giảm tương tác thật, tăng sự cô lập, và khiến người dùng khó quay lại với các mối quan hệ đời thường.
Ai cần cẩn thận hơn?
Không phải ai cũng có nguy cơ như nhau. Trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm cần được chú ý đặc biệt. Ở lứa tuổi này, khả năng đánh giá thông tin, kiểm soát cảm xúc và phân biệt giữa “máy trả lời giống người” với “người thật” vẫn đang phát triển. Nếu trẻ dùng AI như một người bạn tâm sự chính, trẻ có thể chia sẻ những điều rất riêng tư, tiếp nhận lời khuyên không phù hợp, hoặc tin rằng chatbot thật sự hiểu và quan tâm đến mình.
Người lớn tuổi cũng có thể dễ bị ảnh hưởng, nhất là khi họ ít quen với công nghệ, sống cô đơn, hoặc khó phân biệt thông tin thật giả trên môi trường số. AI có thể tạo ra câu trả lời nghe rất thuyết phục, nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Nếu người dùng tin hoàn toàn vào câu trả lời đó, đặc biệt trong các vấn đề sức khỏe, tài chính, pháp lý, hậu quả có thể nghiêm trọng.
Một nhóm khác cần lưu ý là những người đang có sẵn khó khăn về sức khỏe tâm thần, như trầm cảm, lo âu, rối loạn lưỡng cực, rối loạn loạn thần, cô đơn kéo dài, hoặc có xu hướng lệ thuộc cảm xúc. Với những người này, AI có thể trở thành nơi tìm kiếm an ủi rất mạnh. Nhưng nếu chatbot liên tục đồng tình, không thách thức những suy nghĩ sai lệch, hoặc vô tình củng cố các niềm tin không thực tế, tình trạng tâm lý có thể nặng hơn.
Ở nhóm nghiện việc cũng có thể có nguy cơ. Khi làm việc bình thường, não sẽ mệt dần, và chính cảm giác mệt đó giúp ta biết lúc nào nên dừng. Nhưng khi có AI hỗ trợ, những phần khó được “gỡ” nhanh hơn, nên não không còn cảm thấy kiệt sức rõ như trước. Đồng thời, mỗi lần gặp khó khăn sẽ nhận được giải pháp nhanh hơn, tạo cảm giác đã tiến thêm một bước.
Cảm giác “thưởng” này dễ chịu, nên người dùng càng muốn làm thêm. Kết quả là mất đi tín hiệu mệt để dừng, trong khi lại liên tục có động lực để tiếp tục. Hai yếu tố này tạo thành một vòng lặp: làm thấy dễ làm thêm vẫn còn làm được tiếp tục. Với những người có xu hướng nghiện việc, vòng lặp này càng mạnh, vì luôn có cảm giác “chưa đủ tốt”, “còn làm thêm được”, và vì AI luôn sẵn sàng, nên việc dừng lại trở nên khó hơn trước.
Dùng AI như công cụ, không phải người thay thế
Cách phù hợp không phải là sợ AI hay tránh hoàn toàn, mà là sử dụng đúng vai trò. Hãy xem AI như một trợ lý hỗ trợ suy nghĩ, viết nháp, hoặc gợi ý hướng đi ban đầu. Quyết định cuối cùng vẫn cần do con người đưa ra.
Một số nguyên tắc đơn giản có thể giúp giữ cân bằng. Không nên giao toàn bộ các quyết định quan trọng cho AI, đặc biệt trong các vấn đề như sức khỏe, tài chính, pháp lý hay an toàn cá nhân.
Thông tin quan trọng nên được kiểm tra lại từ nguồn đáng tin cậy. Nếu nhận ra mình đang dùng AI để né tránh giao tiếp thật hoặc trì hoãn công việc, đó là lúc cần dừng lại và xem xét. Với trẻ em, người lớn cần biết trẻ đang dùng gì và giải thích rõ rằng chatbot không phải là con người.
Với người lớn, đôi khi chỉ cần tự hỏi vài câu đơn giản: mình đang dùng AI để làm việc hiệu quả hơn, hay để tránh một điều khó chịu? Mình còn duy trì các mối quan hệ thật không? Mình có cảm thấy lệ thuộc không? Những câu hỏi này giúp giữ quyền kiểm soát, chứ không nhằm tạo lo lắng.
Ngoài ra, nên thiết lập giới hạn về thời gian sử dụng. AI luôn sẵn sàng nên rất dễ khiến ta dùng lâu hơn dự định. Có thể giới hạn trong khung giờ làm việc, tránh dùng kéo dài vào buổi tối, và dành thời gian không thiết bị trong ngày.
Song song đó, cần duy trì các hoạt động ngoài đời thực như trò chuyện trực tiếp, gặp gỡ bạn bè, vận động hoặc ra ngoài trời. Những trải nghiệm này không thể thay thế bằng AI và giúp giữ cân bằng cảm xúc, giảm nguy cơ lệ thuộc.
Lời kết
Không phải là “đừng dùng AI”, mà là “đừng để AI dùng mình”. Dùng AI để tiết kiệm thời gian, nhưng đừng để nó lấy mất thời gian sống thật. Dùng AI để mở rộng suy nghĩ, nhưng đừng để nó thay mình suy nghĩ. Dùng AI để hỗ trợ công việc, nhưng đừng để nó làm mình quên mất các mối quan hệ, trách nhiệm và cảm xúc thật ngoài đời.
Tôi vẫn sẽ tiếp tục “gặp Claude”, vì công cụ này thật sự hữu ích. Nhưng sau cú giật mình hôm nay, có lẽ tôi sẽ cần đặt lại một ranh giới rõ hơn: AI có thể là trợ lý rất tốt, nhưng không nên trở thành “cuộc hẹn” quan trọng hơn những việc và những người đang hiện diện thật trong đời sống của mình.
(1) Head KR. Minds in Crisis: How the AI Revolution is Impacting Mental Health. Journal of Mental Health and Clinical Psychology. 2025;9(3):34–44.
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/su-me-hoac-cua-ai/











