Sự cuồng viết của một nhà văn

Nếu không viết, nhà văn có thể rơi vào trạng thái trống rỗng. Có điều, nếu viết quá nhanh, những sáng tác ấy dễ bị lặp lại. Nhà văn cần phải tiết chế nhịp độ của việc viết.

 Trong sự nghiệp đồ sộ của mình, Georges Simenon đã để lại gần 200 tiểu thuyết và nhiều truyện ngắn. Ảnh minh họa: AFR.

Trong sự nghiệp đồ sộ của mình, Georges Simenon đã để lại gần 200 tiểu thuyết và nhiều truyện ngắn. Ảnh minh họa: AFR.

Đã có lần Milan Kundera nói rằng, mỗi lần ra một cuốn sách nhà văn phải kí một bút danh khác để tránh bệnh cuồng viết. Cuồng viết là có thật và chính tôi đã có lúc sợ rằng mình viết nhiều quá và làm cách nào để việc viết chậm đi?

Nhưng có thể Milan Kundera đã lo lắng quá hoặc ông nhận thấy điều ấy khi còn sung sức và chính ông cũng là người viết nhiều. Đến một thời điểm nào đấy người ta không viết nhanh được nữa, không có nhu cầu viết hoặc không muốn viết.

Người viết nhanh rất nhiều, người viết chậm cũng không ít. Phần đông những người viết chậm là do tính cầu toàn cẩn thận, mỗi ngày có khi chỉ nhích được đôi ba dòng, thậm chí vài chữ, cả năm mới viết được một hai cái truyện ngắn và rất nhiều năm mới có một cuốn tiểu thuyết. Gần đây khi đọc lại Kim Lân tôi phát hiện ra ông viết rất ít, trong tuyển tập gần như toàn vẹn của ông đếm được chưa đến hai chục truyện ngắn, ông dừng bút từ rất sớm, và một người nổi danh khác như Nguyễn Huy Thiệp, cả đời văn cũng chỉ có trên dưới năm mươi truyện ngắn.

Viết chậm, nếu tính theo hiệu suất thì thiệt thòi so với người viết nhanh. Sự nghiệp của người viết mau, năng suất cao có thể là hàng chục cuốn tiểu thuyết, hàng trăm truyện ngắn và rất nhiều thể loại khác; còn người viết chậm đôi khi chỉ vẻn vẹn đôi ba cuốn tiểu thuyết, vài chục truyện ngắn, các thể loại khác cũng không nhiều.

Viết chậm ấy là vì tạng của mình, câu chữ không tuôn ra ầm ầm được. Mỗi từ, mỗi câu là nắn nót suy nghĩ hoặc chủ trương không viết nhiều. Ít mà tinh còn hơn nhiều mà ẩu vội, cũng là điều đáng trân trọng. Nhiều người khi cảm thấy không còn viết hay được như trước thì dừng lại, như trường hợp Kim Lân, là cách tôn trọng mình và độc giả. Nhưng cũng có sự chậm là do sức ỳ, ngại hoặc nguồn lực sáng tạo không dồi dào. Lại có một kiểu khác là do sức khỏe yếu hoặc thiếu những động cơ đủ mạnh để viết.

Như chính Milan Kundera, tuổi trẻ ông viết nhiều và nhanh, càng có tuổi, ông càng viết ít và mỏng hơn. Ta thường thấy các nhà văn viết ào ạt lúc thanh niên rồi quá trình viết cứ chậm dần lại. Rõ ràng không phải khi nào người ta cũng duy trì được năng suất cao. Sức lực, các nguồn lực hỗ trợ đều cạn kiệt thì muốn viết nhanh cũng không nổi. Bản thân tôi, sự lo lắng viết nhanh mấy năm trước cũng không còn nữa, tôi đã viết chậm đi rất nhiều dù vẫn mong muốn duy trì năng suất cao.

Uông Triều/ Trần Lê Books & NXB Văn học

Nguồn Znews: https://znews.vn/su-cuong-viet-cua-mot-nha-van-post1591722.html