Sau đêm dài căng thẳng, liệu có bình minh cho quan hệ Mỹ - Trung?
Đàm phán thương mại Mỹ - Trung đã tái khởi động tại London vào ngày 9/6 và kéo dài sang ngày 10/6, ghi nhận bước tiếp theo quan trọng sau vòng Geneva với những tín hiệu lạc quan ban đầu.
Cuộc gặp tại Lancaster House giữa phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dẫn đầu cùng Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Jamieson Greer, đối thoại với đoàn phía Trung Quốc do Phó Thủ tướng Hà Lập Phong dẫn đầu, thể hiện nỗ lực chung nhằm hạ nhiệt mâu thuẫn đang leo thang.
Mục tiêu rõ ràng trong vòng đàm phán này xoay quanh hai vấn đề chiến lược: mọi tranh chấp về hạn chế xuất khẩu đất hiếm - nguyên liệu chủ đạo trong sản xuất xe điện, thiết bị quốc phòng và điện tử cao cấp - song song với các biện pháp kiểm soát công nghệ tiên tiến, nhất là liên quan chip cho AI và bán dẫn.
Thời gian gần đây, Trung Quốc đã cấp giấy phép xuất khẩu đất hiếm trong vai trò đòn bẩy ngoại giao, nhằm giảm bớt lo ngại từ phía Mỹ về sự thiếu hụt nguồn cung. Trong khi đó, Washington đã trao đổi rõ trong chương trình Face the Nation ngày 8/6, rằng không mong muốn bị ràng buộc bởi các quy định kỹ thuật rườm rà, chỉ tập trung vào việc khôi phục nguồn cung “như trước tháng 4”.

Đoàn đàm phán Mỹ và Trung Quốc tại London. Ảnh: Reuters
Một trong những điểm mấu chốt chính là liệu vòng đàm phán tại London có thể thực sự đưa các bên đi đến bước “bắt tay thực chất” sau khi đã ký thỏa thuận tạm thời tại Geneva. Theo Reuters, các quan chức tham dự tiếp tục thảo luận thêm ngày thứ hai để giải quyết dứt điểm các khác biệt về kiểm soát xuất khẩu, qua đó tạo niềm tin cho thị trường rằng trật tự thương mại toàn cầu có thể ổn định trở lại. Trong khi đó, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Kevin Hassett nhấn mạnh rằng phái đoàn Washington kỳ vọng “sẽ có được một cái bắt tay” từ Bắc Kinh, ngay sau khi Trung Quốc đồng ý nối lại cung cấp đất hiếm và nam châm.
Về mặt cảm nhận, Tổng thống Donald Trump đã thể hiện giọng điệu tích cực trên mạng xã hội và truyền thông. Ông mô tả các cuộc đàm phán “rất tốt” và tiếp tục bày tỏ thân thiện trong điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình vào tuần trước. Cũng qua cuộc điện thoại này, phía Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng sinh viên Trung Quốc luôn được chào đón học tập tại Mỹ, và Trump tuyên bố ông “vinh dự” nếu tiếp tục đón họ - một tín hiệu mềm hóa khác trong quan hệ song phương.
Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích đánh giá rằng ngoài những lợi ích ngắn hạn như khôi phục nguồn cung đất hiếm hay nới lỏng hạn chế xuất khẩu chip liệu còn đủ sức vực dậy sự tin tưởng trong một công cuộc đối đầu dài hơi? Báo Washington Post nhận định các đàm phán London có thể chỉ dừng lại ở mức tăng cường mua hàng Mỹ, kiểm soát fentanyl, hoặc nới lỏng đầu tư, nhưng khó có thể thúc đẩy Trung Quốc cải tổ lâu dài nền kinh tế theo hướng thị trường. Reuters dẫn lời Chủ tịch Eurasia Group Ian Bremmer cho rằng xu hướng tách rời và sự cứng rắn từ Washington có thể khiến “khó có được thỏa thuận nền tảng”. Thêm vào đó, số liệu thương mại cho thấy những cú sốc vừa qua đang gây ảnh hưởng nặng nề: Tháng 5/2025, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm hơn 34% so với cùng kỳ năm ngoái - mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 2/2020, đỉnh điểm thời kỳ dịch bệnh. Không chỉ thị trường Mỹ chịu thiệt hại, chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt ngành ôtô tại châu Âu, cũng đang rơi vào tình trạng sốt ruột khi lo ngại đứt gãy nguồn cung nam châm vĩnh cửu từ Trung Quốc.
Chính trong bối cảnh đó, ngay cả khi ký kết một thỏa thuận nhỏ về đất hiếm hoặc chip, nó vẫn phải được thực thi nhanh chóng để tránh tiếp tục gây hoang mang. Nhưng để hướng tới một thương lượng bền vững hơn giữa hai nền kinh tế cậu lớn nhất thế giới, không thể thiếu sự tiên đoán và ổn định chính sách, đặc biệt là gạt bỏ những yếu tố mang tính “đánh giá chính trị lệ thuộc cá nhân”, vốn làm tăng độ phức tạp trong quan hệ Mỹ - Trung.
Trong một bức tranh toàn cảnh, vòng đàm phán London thể hiện hai xu hướng đan xen: một mặt, cả hai bên không thể quay lại căng thẳng thuế quan. Chính phủ Mỹ đã tạm hoãn áp thuế cao, nhưng nếu thỏa thuận không đạt được, Tổng thống Trump vẫn tuyên bố sẽ áp dụng lại hoặc các mức thấp hơn nhưng vẫn vượt ngưỡng 10%, hết hạn vào tháng 8. Mặt khác, Trung Quốc đang hướng tới “dual circulation” - chiến lược tăng cường tự lực nội địa, giảm lệ thuộc vào thị trường bên ngoài - điều mà Mỹ coi là một rào cản để ký thỏa thuận mang tính hệ thống. Liệu những điều chỉnh từng phần - ví dụ giảm hạn chế chip AI hoặc mở rộng cấp phát giấy phép xuất khẩu đất hiếm - có đủ làm dịu căng thẳng hay chỉ tạo bước chân lùi kỹ thuật?
Có thể thấy, ngoài đàm phán, cần khắc phục những yếu tố không bền vững: áp lực chính trị nội bộ, thái độ không có cam kết rõ ràng qua từng nhiệm kỳ chính trị, và môi trường đầu tư bị tác động mạnh bởi chính sách thuế. Vì vậy mới có ý kiến rằng, London không thể chỉ là màn “bắt tay đẹp mắt” mà thiếu nội dung. Giống nhận định tại Bang Atlantic Council, “cả hai bên đã để quá nhiều điều có thể hiểu theo nhiều hướng” - đánh giá rằng sự không rõ ràng tại Geneva đã để lại hệ quả cần được làm sáng tỏ “trong những tuần tiếp theo”.
Tuy nhiên, thử thách vẫn luôn hiện diện: liệu các tiến triển có bền vững, có được phổ biến nhanh chóng, và nhất là có tránh được sai lệch giữa thông tin đưa ra và thực tế thực thi? Nhà đầu tư, doanh nghiệp, và thậm chí chính các nền kinh tế đều cần hơn một câu chuyện “tay bắt mặt mừng” - họ cần kết quả. Họ cần kiểm toán lộ trình, và một lịch trình rõ ràng để gỡ bỏ từng rào cản mà không để lại ô ngăn - từ thuế, xuất khẩu, đến hạn chế kỹ thuật, visa, và tiếp nhận du học sinh.
Đàm phán Mỹ - Trung luôn phức tạp bởi quy mô kinh tế, nhu cầu chính trị và đường lối phát triển. Nhưng trong bối cảnh toàn cầu dịch chuyển chiến lược, từ chuỗi cung ứng đến kỹ thuật cao, mỗi bước đi đều tác động đến chuỗi toàn cầu. Một thỏa thuận minh bạch, có thể đoán biết được, dù nhỏ lẻ, cũng có thể làm chậm tiến độ đổ vỡ đang ngày một gần - trong khi một cú vấp nhỏ có thể dội trả mạnh. Nhìn tổng thể, London là bước khởi động đầu tiên của một hành trình dài. Nó có thể trở thành nút thắt chuyển hóa - nếu liều lượng chính sách phù hợp, nếu cả hai bên tuân thủ trao đổi, nếu có sự kiểm toán thực thi và công khai. Giai đoạn sau đó - dù có thể tiếp tục tại Washington, Bắc Kinh hoặc Geneva lần nữa - sẽ là lúc đo độ tin cậy giữa bên đã hứa và bên thực hiện.
Kết quả chung cuộc không chỉ nằm ở việc Mỹ có thể tiếp tục nhập liệu từ Trung Quốc, hay Trung Quốc có quyền tiếp cận chip AI - mà nằm ở việc cách hai nền kinh tế lớn nhất đối thoại, nhất quán trong cam kết xuyên nhiệm kỳ, tôn trọng chuẩn mực thương mại toàn cầu. Nếu London chỉ dừng lại ở những tuyên bố mang tính hình thức, hoặc “tay bắt mặt mừng, ai đi đường nấy”, mối căng thẳng vẫn sẽ là một vòng luẩn quẩn: thỏa thuận kém gắn kết, trì hoãn triển khai, phản ứng từ thị trường, lên xuống triền miên.
Ngược lại, nếu đàm phán đạt được giai đoạn “hiểu nhau hơn”, với lịch trình thực thi rõ ràng và giám sát độc lập quốc tế, chuỗi cung ứng có thể ổn định, tâm lý doanh nghiệp khôi phục và các thị trường tiền tệ, chứng khoán có thể phản ánh tích cực hơn - một bước tiến nhỏ, nhưng có thể là nền tảng cho một giai đoạn quan hệ ít bất định hơn và giảm căng thẳng chiến lược trong dài hạn.
Cuối cùng, dù đi tới kết luận nào, bài học quan trọng vẫn là sự chuyển hướng cần được gắn kết với hành động. Một cái bắt tay ở London chỉ là khởi phát - phần còn lại là cách tạo lòng tin bền vững, củng cố niềm tin rằng hai nước có thể không đồng nhất quan điểm nhưng có thể cùng chịu trách nhiệm về nền kinh tế và chuỗi cung ứng toàn cầu.