Sau cơn mưa chiều
Có những buổi chiều, sau một trận mưa, bầu trời thành phố đẹp đến mức khiến người ta ngỡ ngàng. Những đám mây vừa đi qua, để lại phía sau một khoảng xanh sâu thẳm; ánh sáng cuối ngày len qua những tầng mây, rơi xuống những mái nhà, những hàng cây còn ướt nước, rồi bất chợt nhuộm cả một góc trời thành màu vàng, màu hồng, có khi đỏ rực. Những thân cây ven đường vừa được mưa tắm gội, lá xanh hơn, bóng hơn, từng giọt nước còn níu trên cành long lanh trong ánh sáng. Thành phố, sau những phút ồn ào của mưa gió, bỗng có một vẻ dịu dàng mà trong những ngày bình thường rất khó nhận ra.

Minh họa: Họa sĩ Thành Chương.
Có lẽ phải đến những lúc như thế, người sống giữa phố mới nhớ rằng trên những mái nhà, những dãy cao ốc và những biển hiệu chen chúc kia vẫn còn một bầu trời rộng lớn. Bình thường, ta ít khi nhìn lên. Nắng thì vội đi cho kịp giờ, mưa thì lo tìm chỗ trú, trời u ám thì chỉ mong ngày mau sáng; còn sau một trận mưa, điều người ta nghĩ đến thường là đoạn đường nào đang ngập, chỗ nào đang tắc, làm sao để về nhà nhanh nhất. Phố thành dòng sông uốn quanh xe cộ nối nhau, tiếng còi chen vào tiếng nước. Bầu trời vẫn ở đó, nhưng dường như bị bỏ quên sau những công việc cấp thiết của phận người.
Cho đến khi ta tình cờ có một chỗ ngồi lại, trong một công viên, một vườn hoa hay dưới một hàng cây ven hồ nào đó, và ngước lên.
Lúc ấy mới thấy bầu trời sau mưa có biết bao nhiêu vẻ đẹp. Những đám mây không còn mang màu xám nặng nề của cơn mưa vừa qua mà bắt đầu tách ra, trôi về những phía khác nhau, để lộ từng khoảng xanh. Có đám mây trắng bồng lên như một dãy núi xa, có đám nhuốm màu vàng óng của nắng chiều, có đám bất chợt đỏ rực ở phía chân trời. Ánh sáng thay đổi từng chút một, và chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, bầu trời đã trở thành một bức tranh khác.
Thiên nhiên vẫn thường giữ cho mình những vẻ đẹp không thể đoán trước. Mây được tạo thành từ vô số những giọt nước nhỏ hoặc tinh thể băng lơ lửng trong khí quyển, hình dạng thay đổi theo độ cao, nhiệt độ, gió và nhiều điều kiện khác. Bởi vậy, bầu trời không bao giờ đứng yên. Những hiện tượng quang học trong khí quyển càng làm nó trở nên kỳ ảo: ánh sáng bị tán xạ, khúc xạ, phản xạ, nhiễu xạ qua những giọt nước và tinh thể băng, tạo nên cầu vồng, quầng sáng, mây ngũ sắc và nhiều hình thái ánh sáng khác.
Tôi nhớ những hình ảnh bầu trời Sa Pa từng xuất hiện trên mạng xã hội, khi những áng mây đỏ rực bỗng hiện lên trên nền trời, trải dài như những ngọn lửa đang cuộn mình giữa núi rừng. Nhiều người gọi đó là “phượng hoàng lửa”, bởi hình dáng của những quầng mây khiến người ta liên tưởng đến một con chim khổng lồ đang tung cánh.
Kỳ thực, không có phượng hoàng nào bay qua Sa Pa hôm ấy, cũng chẳng có một ngọn núi lửa nào thức giấc. Đó là ánh sáng Mặt trời ở góc thấp chiếu lên những đám mây, sau khi đi qua một quãng khí quyển dài hơn, khiến các sắc đỏ, cam trở nên nổi bật.
Có lẽ thiên nhiên vẫn luôn dành cho con người những khoảnh khắc như thế: Một vẻ đẹp đủ bất ngờ để người ta quên mất mình đang vội.
Dẫu vậy, tôi vẫn thích những khoảng bình yên mà thiên nhiên “đối đãi” với con người sau những dữ dội và bất trắc. Sau những trận mưa to gió lớn, khi cây cối còn ướt sũng, mặt đường còn loang loáng nước, bầu trời đã có thể trở lại bình yên, thậm chí đẹp đến ngỡ ngàng. Những áng mây tan dần, ánh sáng tìm được đường xuyên qua những khoảng trời xanh, những cánh chim từ đâu đó trở về, chuyền qua những vòm cây vừa được mưa gột rửa. Thiên nhiên dường như luôn biết cách làm dịu đi những gì vừa dữ dội.
Có những buổi chiều, chỉ cần đứng lại một chút sau cơn mưa, nhìn những vòm cây còn đọng nước và khoảng trời đang đổi màu phía trên, ta đã thấy những điều mình vừa bận lòng bỗng nhỏ đi. Những chuyện được - mất, hơn - thua, những cuộc hẹn trễ giờ, những con đường đang ùn tắc, những tính toán tưởng như rất quan trọng trong một ngày bận rộn, tất cả dường như lùi lại trước một khoảng trời rộng lớn. Thiên nhiên không nói gì, nhưng bằng một cách rất riêng, nó kéo con người ra khỏi những tính toán nhỏ bé của mình, trả lại cho ta một chút bình tâm để nhìn thế giới rộng hơn và nhìn chính mình nhẹ hơn.
Sau cơn mưa, phố có thể thành sông, những con đường có thể khiến người ta phải đi chậm lại... Nhưng cũng sau cơn mưa, những vòm xanh được tắm gội, những cánh chim lại chuyền cành, những đám mây mở ra từng khoảng trời, và ánh sáng có thể làm cả không gian bừng lên một vẻ đẹp mà trong những ngày bình thường ta chẳng thể thấy.
Tôi thích những khoảnh khắc ấy, bởi chúng làm thành phố bỗng có một khoảng thở. Người ta vẫn đi lại, vẫn chen chúc, vẫn lo toan, nhưng chỉ cần ngước lên, những bức tường, những dãy nhà, những biển hiệu dường như lùi xuống. Bầu trời hiện ra, rộng và xa, với những đám mây không thuộc về riêng một thành phố nào.
Nhìn lên bầu trời sau mưa cũng là nhìn thấy thiên nhiên đang làm một công việc mà con người, và cả AI nữa, không thể làm thay. Một đám mây có thể đổi hình chỉ trong vài phút, một vệt sáng có thể đến rồi đi, một cầu vồng có thể xuất hiện trong khoảnh khắc rồi tan vào mây trời. Những gì đẹp nhất đôi khi không chịu đứng yên để con người kịp sở hữu. Ta có thể chụp lại một bức ảnh, nhưng không thể giữ nguyên ánh sáng của buổi chiều ấy; có thể kể cho người khác nghe về một đám mây kỳ lạ, nhưng không thể gọi nó trở lại với đúng hình dáng ban đầu.
Bởi thiên nhiên càng hiện ra nhiều vẻ, con người càng thấy mình nhỏ bé. Một đám mây không biết con người đang vui hay buồn, một vệt nắng không biết hôm nay ta vừa trải qua chuyện gì, những cánh chim cũng chẳng bận tâm đến những cuộc tranh luận dưới mặt đất. Chúng cứ đi qua bầu trời theo cách của chúng. Và chính sự thản nhiên ấy đôi khi khiến ta nhẹ lòng.
Ta đã đi rất xa trong việc khám phá thế giới. Ta có thể dự báo mưa, theo dõi bão từ vệ tinh, nhìn những đám mây từ trên cao, giải thích vì sao bầu trời xanh, vì sao hoàng hôn đỏ, vì sao cầu vồng xuất hiện. Nhưng hiểu được một hiện tượng không có nghĩa là thôi kinh ngạc trước nó.
Đứng dưới một bầu trời sau mưa, ta không thể làm cho mây dừng lại, không thể giữ ánh sáng ở nguyên một màu, cũng không thể biết vài phút nữa phía chân trời sẽ hiện ra điều gì. Ta chỉ có thể ngước nhìn và đón nhận. Có khi đó lại là một cách rất đẹp để sống: Biết rằng thế giới không phải lúc nào cũng nằm trong sự tính toán của mình, và vẫn còn rất nhiều điều bất ngờ đang xảy ra ngay phía trên đầu.
Tôi nghĩ, điều đáng tiếc nhất không phải là thành phố đã che mất bầu trời, mà là đôi khi chính chúng ta đã quên ngẩng lên để tìm nó.
Vì thế, nếu một ngày mưa vừa tạnh, đường phố còn loang nước và bạn chưa thể đi ngay, có lẽ cũng đừng sốt ruột. Hãy tìm một ghế đá, một quán cà phê, hay một khoảng hiên nào đó, và ngồi lại một chút.
Biết đâu, trên cao đang có một đám mây đổi hình, một vệt nắng đang nhuộm đỏ chân trời, hay một đàn chim vừa bay ngang qua những vòm xanh. Và biết đâu, trong khoảnh khắc ngước nhìn ấy, ta nhận ra thiên nhiên vẫn rộng lớn, kỳ vĩ và đầy những điều không thể đoán trước; còn những điều khiến mình bận lòng, dù quan trọng đến đâu, đôi khi cũng chỉ là một vũng nước nhỏ trên con đường dài của nhân gian.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/sau-con-mua-chieu.html
