Sắc đỏ trong tôi
- Cứ gần đến ngày Quốc khánh, ông Lâm lại có một thói quen mà lũ trẻ trong nhà chẳng đứa nào hiểu nổi. Ông thường lấy chiếc ghế gỗ đặt ra trước hiên, ngồi thật lâu nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng treo trước sân. Có hôm trời trong, nắng tháng Tám rải xuống sân những vệt vàng óng, lá cờ đỏ thắm in lên nền trời xanh thẳm, nổi bật giữa khoảng không vời vợi. Có hôm mưa lất phất, lá cờ ướt sẫm, nặng nề, nhưng năm cánh sao vàng giữa nền đỏ vẫn nổi lên rực rỡ.

Minh hoạ: VŨ NHƯ PHONG
Ông Lâm nhìn lá cờ như nhìn một người thân. Chẳng ai trong nhà biết vì sao ông có thể ngồi hàng giờ như thế. Có lần, vợ ông từ trong nhà đi ra, thấy ông ngồi im trước sân thì cười:
– Ông định nhìn nó đến bao giờ?
Ông không quay lại, chỉ đáp:
– Đến khi nào nó chịu kể chuyện thì thôi.
Bà cười, lắc đầu:
– Cờ thì biết kể chuyện gì?
Ông Lâm cũng cười. Nhưng ông biết, với mình, lá cờ đã kể rất nhiều chuyện. Có những chuyện đã thành ký ức, có những chuyện tưởng đã ngủ yên dưới lớp bụi thời gian, vậy mà cứ mỗi độ tháng Tám trở về, chúng lại thức dậy. Năm nay cũng vậy. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Quốc khánh. Từ sáng sớm, ông đã bảo Tùng lấy lá cờ trong tủ ra giặt.
Tùng năm nay vào lớp bảy, người đã cao gần bằng vai ông. Cậu bé cẩn thận giặt lá cờ bằng tay, vắt nhẹ rồi đem phơi lên dây. Đến chiều, khi nắng đã dịu, hai ông cháu cùng treo cờ. Tùng giữ chân cột. Ông Lâm luồn dây qua móc, kéo lá cờ lên. Gió tháng Tám ùa qua, lá cờ bung ra, phần phật trên đầu hai ông cháu.
Tùng lùi lại mấy bước, ngửa mặt nhìn. Một lúc lâu, cậu bỗng hỏi:
– Ông ơi!
– Ông đây.
– Sao cờ nước mình lại màu đỏ hả ông?
Bàn tay ông Lâm đang giữ sợi dây bỗng khựng lại. Một câu hỏi cũ, cũ đến mức ông tưởng mình đã quên. Nhưng không. Chỉ cần nghe đúng một câu ấy, buổi sáng của nhiều năm trước lập tức trở về.
***
Ngày ấy, Tùng mới bảy tuổi, chuẩn bị vào lớp hai. Cũng một buổi sáng tháng Tám, vẫn lá cờ ấy và trong khoảng sân này. Tùng khi đó còn bé, vừa chạy vừa gọi ông. Cậu đứng giữa sân, ngửa cổ nhìn lá cờ bay rồi hỏi:
– Ông ơi, sao cờ nước mình màu đỏ?
Ông Lâm đang quét sân. Ông dựng chổi vào góc tường, nhìn cháu.
– Vì đó là màu của máu.
Tùng tròn mắt.
– Máu của ai hả ông?
Ông Lâm không trả lời ngay. Ông nhìn đôi mắt trong veo của cháu mình. Hai bàn tay nhỏ bé của nó đang níu lấy vạt áo ông. Ông biết, có những câu hỏi của trẻ con tưởng rất đơn giản, nhưng người lớn không thể trả lời chỉ bằng một câu.
Ông kéo Tùng ngồi xuống bậc thềm.
– Cháu có biết đất nước mình ngày trước từng bị xâm lăng, mất nước không?
Tùng lắc đầu.
– Thế cháu có biết để hôm nay cháu được đi học, được chạy chơi ngoài sân, được nói tiếng Việt, được sống bình yên... thì ông cha mình đã phải đánh đổi những gì không?
Tùng lại lắc đầu.
Ông Lâm chỉ lên lá cờ.
– Muốn hiểu màu đỏ của cờ, trước hết phải hiểu những gì nằm phía sau nó.
Ngày ấy, ông kể cho Tùng nghe câu chuyện về lá cờ. Ông kể rằng lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong những năm đất nước còn chìm trong cảnh mất nước, nhân dân chịu nhiều áp bức, những người yêu nước nung nấu khát vọng giành lại độc lập.
Ông kể về năm 1940, khi cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra. Trong những ngày lịch sử ấy, lá cờ nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh xuất hiện như một dấu hiệu của lòng yêu nước và ý chí đấu tranh.
Tùng ngồi nghe rất chăm chú. Tuy chưa hiểu hết những điều ông kể nhưng cậu hiểu một điều: lá cờ trước sân nhà mình không phải chỉ là một mảnh vải.
Ông Lâm kể tiếp về những ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945, khi nhân dân cả nước vùng lên giành chính quyền, lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện khắp nơi. Rồi ông kể về ngày 2 tháng 9 năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình.
– Cháu thử tưởng tượng xem, hàng vạn người đứng giữa quảng trường, trên đầu là bầu trời, trước mặt là lá cờ đỏ sao vàng. Sau bao nhiêu năm mất nước, người Việt Nam được nghe lời tuyên bố rằng dân tộc mình đã trở thành một dân tộc độc lập.
Tùng hỏi:
– Lúc ấy ông có ở đó không?
Ông Lâm bật cười:
– Ông mà ở đó thì bây giờ ông dễ cả trăm tuổi rồi!
Tùng cũng cười theo. Nhưng rồi ông Lâm lại nhìn lên lá cờ.
– Ông không được đứng ở Ba Đình ngày ấy, nhưng ông lớn lên cùng câu chuyện ấy. Cả đời ông, lá cờ này vẫn đi cùng những vui buồn của đất nước.
Ông không kể dài hơn. Ông chỉ nói:
– Người ta thường nói, màu đỏ là màu của cách mạng, của máu những người đã hy sinh. Nhưng với ông, mỗi lần nhìn nó, ông còn nhớ đến những người đã sống, đã chiến đấu và chịu đựng để giữ lại đất nước này cho những người sinh ra sau họ.
Tùng ngước nhìn ngôi sao vàng.
– Thế tại sao lại là sao vàng năm cánh hả ông?
Ông Lâm bật cười.
– Cháu hỏi khó ông rồi đấy!
Rồi ông xoa đầu cháu.
– Có những điều trong lịch sử cần phải nhớ chính xác, nhưng có những điều chỉ khi lớn lên cháu mới hiểu hết bằng trái tim.
Tùng vẫn chưa hiểu. Cậu cứ ngước nhìn lá cờ. Một lúc sau, ông Lâm nói:
– Điều quan trọng nhất là cháu phải nhớ: độc lập không phải món quà ai đó mang đến cho mình.
Ông ngừng lại.
– Nó được đổi bằng biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và máu.
Tùng im lặng. Đó là lần đầu tiên cậu bé nhìn lá cờ lâu đến thế.
***
Những năm sau đó, câu chuyện về lá cờ nằm lại đâu đó trong ký ức của Tùng. Cậu lớn lên. Cậu đi qua những năm tiểu học, qua những mùa khai giảng, những ngày nghỉ hè, những buổi sáng đầu tuần đến trường nghe Quốc ca vang lên dưới sân cờ. Có những lúc Tùng quên mất câu hỏi năm bảy tuổi của mình. Nhưng ông Lâm thì không quên. Ông nhớ rất rõ.
Một buổi sáng tập duyệt cho lễ khai giảng năm học mới, Tùng đứng trước gương chỉnh lại cổ áo đồng phục. Trên vai cậu là chiếc khăn quàng đỏ. Ông Lâm đi ngang qua cửa, bỗng đứng lại. Ông nhìn chiếc khăn quàng trên vai cháu, rồi nhìn ra lá cờ trước sân. Hai sắc đỏ, một ở rất gần, một ở xa. Ông chợt thấy thời gian giống như một vòng tròn.
Ngày Tùng còn bé, ông đã nói với cậu về màu đỏ của lá cờ. Bây giờ, một màu đỏ khác đang nằm trên vai cậu. Ông hỏi:
– Tùng này, cháu còn nhớ ngày xưa cháu hỏi ông vì sao cờ nước mình màu đỏ không?
Tùng quay lại, cười:
– Cháu nhớ mang máng.
– Ông thì nhớ rất rõ.
Tùng ngồi xuống bên ông. Ông Lâm im lặng một lúc rồi lấy từ trong ngăn tủ ra một tấm ảnh cũ. Tấm ảnh đã ngả màu. Trong ảnh, một người đàn ông trẻ đứng giữa đám đông, trên tay cầm một lá cờ nhỏ. Tùng nhìn kỹ rồi hỏi:
– Ông đấy à?
– Ừ.
– Ông chụp lúc nào vậy?
Ông Lâm cười.
– Lâu lắm rồi. Lúc ấy ông còn trẻ hơn bố cháu bây giờ.
Tùng cầm tấm ảnh bằng hai tay.
– Ông đứng chụp ở đâu đấy ạ?
Ông nhìn ra ngoài sân.
– Ông cũng chẳng nhớ chính xác nữa. Chỉ nhớ hôm ấy đông người lắm. Ai cũng cầm cờ, có người hát, có người khóc. Ông khi ấy chưa nghĩ nhiều như bây giờ. Chỉ thấy lá cờ bay lên thì trong lòng mình cũng có cái gì đó bay lên theo.
Tùng nghe, không hỏi nữa. Một lát sau, ông Lâm nói:
– Có một chuyện bao năm rồi ông vẫn nhớ như in.
– Chuyện gì hả ông?
Ông nhìn cháu.
– Là năm cháu ra đời.
Tùng ngạc nhiên.
– Cháu á?
– Ừ.
Giọng ông chậm lại.
– Hôm ấy, ông đứng ngoài phòng bệnh, nghe tiếng cháu khóc. Người ta bế cháu ra, bé tí, đỏ hồng, hai bàn tay nắm chặt.
Ông cười.
– Ông nhìn cháu rồi nhìn lá cờ treo ở cuối hành lang bệnh viện. Tự nhiên ông nghĩ: dưới lá cờ này, một người Việt Nam nữa vừa chào đời.
Tùng im lặng. Cậu không ngờ ngày mình ra đời lại có thể gắn với câu chuyện về lá cờ mà ông vẫn kể.
Ông Lâm đặt tấm ảnh xuống.
– Bảy tuổi, cháu hỏi ông vì sao cờ nước mình màu đỏ. Lúc ấy ông chỉ nghĩ phải kể cho cháu biết về những người đã hy sinh.
Ông nhìn ra sân.
– Nhưng càng sống lâu, ông càng hiểu, màu đỏ ấy còn nhắc người đang sống phải biết mình đang đứng ở đâu trong dòng chảy của đất nước.
Tùng nhìn ông.
– Nghĩa là sao hả ông?
Ông Lâm cười.
– Sau này cháu sẽ hiểu.
Năm tháng trôi qua.
Tùng lớn lên như bao đứa trẻ khác. Cậu học, chơi, có lúc làm bài muộn bị ông nhắc, có lúc được điểm tốt chạy về khoe ông. Có lần Tùng mải chơi, quên nhiệm vụ trực nhật, sáng hôm sau bị cô giáo phê bình. Về nhà, cậu buồn bã kể với ông. Ông không mắng, mà chỉ nói:
– Làm việc của mình cho tốt cũng là một cách để sống có trách nhiệm.
Tùng hỏi:
– Chuyện trực nhật mà cũng là trách nhiệm hả ông?
– Việc nhỏ còn không làm tốt thì sau này việc lớn làm sao làm được?
Tùng ngẫm nghĩ. Ông Lâm không nói thêm. Ông biết có những điều không thể dạy bằng một bài giảng, phải để một đứa trẻ tự lớn lên mà hiểu.
***
Một tuần trước ngày Quốc khánh, sáng nào tiếng loa truyền thanh trong khu phố cũng vang lên những giai điệu quen thuộc. Một buổi sáng, Tùng thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu nghe tiếng ông Lâm ngoài sân.
– Tùng! Ra giúp ông một tay!
Cậu chạy xuống. Lá cờ đã được ông giặt sạch từ tối hôm trước. Tùng giữ chân cột, ông kéo dây. Khi lá cờ lên đến đỉnh, gió bất ngờ thổi mạnh. Lá cờ tung ra, Tùng đứng nhìn. Không hiểu sao hôm ấy, cậu bỗng nhớ lại mình của năm bảy tuổi.
Cậu bé ngày nào từng hỏi ông: “Vì sao cờ nước mình màu đỏ?” Câu hỏi ấy đã theo cậu suốt những năm tháng lớn lên. Ông Lâm đứng bên cạnh. Hai ông cháu im lặng. Một lúc sau, Tùng hỏi:
– Ông ơi!
– Ừ.
– Cháu hiểu rồi.
Ông Lâm quay sang.
– Cháu hiểu gì?
Tùng không trả lời ngay.
Cậu nhìn lên lá cờ. Gió làm năm cánh sao rung nhẹ. Một lúc sau, cậu nói:
– Vì trên đó có cả những người đã hy sinh... và những người đang sống.
Ông Lâm sững lại. Ông không ngờ câu trả lời ấy lại đến từ chính đứa trẻ năm nào. Một thoáng, mắt ông cay cay. Ông quay mặt đi, giả vờ nhìn lên ngọn cây phía trước. Nắng sớm xuyên qua những kẽ lá. Tùng nhìn thấy mắt ông đỏ, nhưng cậu không nói gì. Ông Lâm đặt tay lên vai cháu. Bàn tay ông đã run hơn trước.
– Cháu nhớ nhé, yêu lá cờ không phải chỉ là xúc động khi nhìn thấy nó bay.
Tùng im lặng nghe.
– Yêu Tổ quốc cũng không phải chỉ là nói những lời thật hay về Tổ quốc.
Ông nhìn cháu.
– Mà phải là mỗi ngày mình sống tốt hơn một chút, làm tốt việc của mình, giữ lòng tự trọng, không gian dối, biết yêu thương người khác. Khi có thể làm một điều tốt cho quê hương, cho người bên cạnh, thì đừng quay lưng.
Ông ngừng lại.
– Và phải biết quý hòa bình.
Tùng hỏi:
– Vì sao ạ?
Ông Lâm nhìn ra con đường trước nhà.
– Vì người từng đi qua chiến tranh mới hiểu một buổi sáng bình yên quý đến thế nào.
Giọng ông chợt khàn đi. Ông không kể cho Tùng nghe về những người đã ra đi không trở lại. Không kể về những bà mẹ đã chờ con. Và cũng không kể về những mái nhà từng mất đi người thân. Những chuyện ấy, ông đã kể đủ nhiều trong đời.
Ông chỉ nói:
– Cháu đang được sống trong những ngày mà trẻ con có thể đến trường, người lớn có thể đi làm, tối về cả nhà ngồi quanh mâm cơm. Những điều ấy tưởng bình thường, nhưng đã từng là ước mơ của biết bao người. Tùng gật đầu. Hai ông cháu đứng dưới lá cờ, không ai nói thêm.
Đêm xuống. Tùng lên phòng học bài. Ông Lâm vẫn ngồi ngoài hiên. Gió tháng Tám thổi qua hàng cây. Lá cờ đỏ sao vàng lay động trong bóng tối. Dưới ánh đèn đường, màu đỏ không còn rực rỡ như ban ngày mà trở nên sẫm hơn, sâu hơn. Ông Lâm ngước nhìn. Ông nhớ đến những người đã đi qua cuộc đời mình. Người còn sống, người đã mất, có người ông chưa từng gặp, nhưng ông biết, họ đã góp một phần máu xương để đất nước có ngày hôm nay.
Ông chợt nghĩ, một dân tộc có thể quên nhiều thứ, nhưng không được phép quên cái giá của độc lập. Bởi khi người ta quên cái giá ấy, người ta rất dễ coi tự do là điều hiển nhiên. Mà những gì được coi là hiển nhiên, đôi khi lại là những thứ dễ bị đánh mất nhất.
Một cơn gió mạnh thổi qua. Lá cờ bị lệch sang một bên. Ông Lâm đứng dậy. Ông bước đến gần cột cờ, đưa tay chỉnh lại lá cờ. Bàn tay tuy đã run, nhưng động tác vẫn nhẹ nhàng, cẩn trọng như ngày ông còn trẻ.
Ông ngẩng lên. Năm cánh sao vàng vẫn nằm giữa nền đỏ. Ông bỗng nhớ đến Tùng năm bảy tuổi. Đứa trẻ ấy từng nhìn lá cờ và hỏi một câu mà có lẽ cả đời nó vẫn còn phải trả lời. Ngày ấy, ông đã nói: “Màu đỏ là màu của máu.” Bây giờ ông biết, câu nói ấy vẫn chưa đủ. Màu đỏ ấy còn là ký ức của những người đã nằm xuống, là niềm tin của những người đã đứng lên, là bình yên của những người đang sống, và là trách nhiệm của những người sẽ tiếp tục sống sau này.
Ông Lâm mỉm cười. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ông cảm thấy câu hỏi của Tùng đã có một câu trả lời trọn vẹn. Nó không phải câu trả lời của ông mà là câu trả lời của chính Tùng.
***
Sáng hôm sau, khi ông Lâm thức dậy, Tùng đã đứng ngoài sân. Cậu đang giúp một người hàng xóm lớn tuổi chỉnh lại lá cờ trước cửa nhà. Ông đứng trong hiên nhìn ra. Tùng quay lại thấy ông thì cười:
– Ông dậy rồi à?
Ông gật đầu.
– Sao hôm nay dậy sớm thế?
– Cháu nghe thấy gió làm cờ bị lệch.
Ông Lâm không nói, chỉ đứng nhìn cháu. Cậu bé ngày nào đã lớn thật rồi. Có những điều người lớn nói với trẻ con tưởng như sẽ rơi xuống đất và biến mất. Nhưng không. Có những lời nằm lại rất lâu. Đến một ngày, nó âm thầm nảy mầm trong cách một con người sống.
Ngày Quốc khánh. Buổi sáng, cả khu phố rực lên sắc đỏ. Những lá cờ nối nhau trước mỗi ngôi nhà. Tiếng Quốc ca vang lên từ loa truyền thanh. Tùng đứng nghiêm bên ông. Không ai bảo ai, hai ông cháu cùng nhìn lên lá cờ trước sân.
Ông Lâm bỗng thấy lòng mình bình yên. Ông biết mình rồi sẽ già thêm. Rồi sẽ có một ngày đôi chân không còn đủ khỏe để đi lại, bàn tay không còn đủ lực để kéo dây cờ hay chỉnh lại một góc cờ bị gió làm lệch. Nhưng ông không buồn. Bởi ông biết, khi mình không còn ở đây nữa, sẽ có một bàn tay khác kéo dây cờ lên, một đôi mắt khác nhìn màu đỏ ấy. Và biết đâu, sẽ có một đứa trẻ khác hỏi: “Vì sao cờ nước mình lại màu đỏ?” Khi ấy, có thể Tùng sẽ ngồi xuống bên đứa trẻ, giống như ông từng ngồi bên Tùng năm nào. Có lẽ Tùng sẽ không trả lời ngay. Cậu sẽ nhìn lên lá cờ thật lâu, rồi mới kể rằng, màu đỏ ấy không chỉ là màu của máu, mà còn là màu của lịch sử, của những người đã hy sinh và cả những người đã sống, bảo vệ đất nước. Và cũng chính là màu của những người hôm nay đang tiếp tục làm những việc bình dị để đất nước được bình yên cho đến mãi mai sau.
Ông Lâm ngước nhìn lá cờ một lần nữa. Gió thu thổi qua, sắc đỏ tung lên giữa nền trời xanh. Với ông, sắc đỏ không còn chỉ ở ngoài kia, nó đã ở trong ông từ rất lâu rồi. Và ông tin, từ hôm nay, nó cũng đã ở trong Tùng. Sắc đỏ trong tôi cũng là sắc đỏ trong mỗi người Việt Nam biết yêu đất nước.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/sac-do-trong-toi-5102683.html
