Nước Anh phô diễn hào quang lộng lẫy chinh phục ông Trump

Lịch sử, biểu tượng và ký ức chiến tranh thế giới được Anh khéo léo sắp đặt để đánh vào sự ngưỡng mộ quyền lực của ông Trump, từ đó thuyết phục ông trong những vấn đề thương mại, Ukraine và an ninh.

Ngày 17/9 tại Vương quốc Anh là một ngày ngập sắc vàng rực rỡ: từ cỗ xe Hoàng gia của Nữ hoàng Victoria đưa Tổng thống Trump và phu nhân tới Lâu đài Windsor, màu vàng trên đồng phục đỏ thắm của đội kỵ binh cho tới bàn tiệc chiêu đãi "chưa từng có".

Thậm chí sự hào nhoáng này còn vượt cả vẻ tráng lệ tại Mar-a-Lago hay Phòng Bầu Dục "dát vàng" tại quê nhà của vị Tổng thống Mỹ.

Ông Trump vốn say mê nghi thức và sự chú ý. Lần này, hoàng gia Anh đã dành cho ông màn trình diễn lộng lẫy bậc nhất. Tiếng kèn túi vang lên, đội cận vệ mũ lông gấu diễu hành chào mừng, và bữa tiệc trang trọng với trang phục dạ hội trắng - nơi ông ngồi giữa một quốc vương (Charles III) và một công chúa (Công nương Catherine) trong tòa lâu đài lỗng lẫy bậc nhất của Hoàng gia.

“Đây thực sự là một trong những vinh dự lớn nhất đời tôi”, ông Trump nói khi đáp lại lời chúc rượu của nhà vua.

Trong số những màn “mềm hóa” mà các quốc gia từng áp dụng với ông Trump, đây có lẽ là tinh tế nhất.

Lễ đón trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' của Vương quốc Anh Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tại Anh ngày 17/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân được chào đón bằng nghi lễ Hoàng gia tại lâu đài Windsor với diễu hành xe ngựa, duyệt đội danh dự, màn trình diễn không quân đặc sắc và tiệc chiêu đãi trang trọng.

Nghi lễ và dụng ý

Hoàng gia Anh vốn “lão luyện” trong nghệ thuật ngoại giao mềm từ lâu trước khi ông Trump ra đời.

Chính phủ Anh muốn tránh những quyết định khó lường của Tổng thống Mỹ, tìm kiếm mức thuế quan ưu đãi hơn, thu hút đầu tư cho nền kinh tế trì trệ và nguồn lực phát triển trí tuệ nhân tạo. Họ cũng hy vọng thuyết phục Trump không bỏ rơi Ukraine trước "người bạn" Vladimir Putin của ông.

Tuy nhiên, màn tiếp đón ấy cũng giống một câu chuyện cổ tích chênh vênh khi Anh đang trình diễn hào quang của một đế quốc đã lùi xa. Ông Trump muốn “đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Trong khi đó, Anh từng “vĩ đại” nhưng giờ phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ về cả an ninh lẫn kinh tế.

Anh có thể tổ chức duyệt binh trên bãi cỏ trước lâu đài Windsor, nhưng khó triển khai lực lượng đủ mạnh ở châu Âu nếu Nga tấn công. Ở thế kỷ 21 tối tân và hiện đại, nước Anh vẫn bán những vinh quang thế kỷ 19, CNN nhận xét.

Hoàng gia Anh tiếp đón ông Trump với nghi thức ngoại giao "chưa từng có". Ảnh: Reuters.

Hoàng gia Anh tiếp đón ông Trump với nghi thức ngoại giao "chưa từng có". Ảnh: Reuters.

Các nhà quan sát cũng nhận định, có lẽ chưa từng có tổng thống Mỹ nào “nhạy cảm” với sự ân cần Hoàng gia đến vậy. Với ánh nhìn tinh quái, Nhà vua Charles nhắc lại lời Tổng thống Mỹ George Washington từng thề không đặt chân đến Anh. Hơn hai thế kỷ trước, John Adams - vị tổng thống thứ hai, cũng là người có công lập quốc - viết về sự khó chịu khi phải cúi mình trước nhà vua mà ông từng cùng người dân Mỹ nổi dậy chống lại.

Tuy nhiên, ngay cả vậy, khi Quốc vương Anh nói: “Tôi tự hỏi liệu các bậc tiền nhân năm 1776 sẽ nghĩ gì về tình hữu nghị hôm nay”, câu nói nghe vẫn đầy thiện chí.

Ngoại giao vốn khó tránh vị chát, nhưng chuyến thăm cấp nhà nước lần này thêm một lần cho thấy: nhiều nước đã chọn cách “lấy lòng” để kiềm chế bản tính cứng rắn của ông Trump.

Bài kiểm tra khắc nghiệt

Vượt khỏi khung cảnh lộng lẫy, chuyến thăm này là phép thử lớn với Thủ tướng Anh Keir Starmer - người thắng cử áp đảo năm 2024 nhưng hiện đối mặt với khủng hoảng chính trị.

Ông từng được khen ngợi vì cách ứng xử với ông Trump. Hiện Anh đã thoát mức thuế quan 10% với hàng xuất khẩu sang Mỹ - thấp hơn mức áp với Liên minh châu Âu. Ông Starmer cũng là nhân tố chính trong “liên minh thiện chí” muốn đảm bảo an ninh hậu chiến cho Ukraine, nhưng cần sự hậu thuẫn của Trump. Ông đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng theo yêu cầu của Mỹ, dù chưa rõ nguồn tài chính.

Song, với giới phân tích và người dân Anh, Thủ tướng Starmer đang chơi trò mạo hiểm. Nhiều người Anh coi ông Trump đề cao những giá trị đối lập phương Tây. Tuy bị ghét bỏ, chính trị dân túy kiểu Trump vẫn siết chặt ảnh hưởng ở Anh.

Chính quyền Trump cũng nhiều lần bị coi là can thiệp vào nội bộ Anh. Phó tổng thống Mỹ JD Vance tận hưởng kỳ nghỉ ở vùng Cotswolds thơ mộng nhưng lại công kích nước Anh về tự do ngôn luận.

 Thủ tướng Anh Keir Starmer trong tiệc quốc yến chào đón ông Trump vào ngày 17/9. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Anh Keir Starmer trong tiệc quốc yến chào đón ông Trump vào ngày 17/9. Ảnh: Reuters.

Đội ngũ của ông Trump cũng từng gây áp lực buộc Anh nới lỏng kiểm soát nội dung cực đoan để chiều lòng các hãng công nghệ Mỹ. Ngay cả Elon Musk cũng phát biểu trực tuyến tại một cuộc mít-tinh cực hữu ở London kêu gọi “cách mạng”.

Việc Thủ tướng Starmer phải sa thải Đại sứ Anh tại Washington Peter Mandelson - người góp phần lên kế hoạch cho chuyến thăm - vì quan hệ cũ với Jeffrey Epstein càng khiến dư luận chú ý tới việc ông Trump cũng chưa dứt được quá khứ liên quan đến nhân vật này.

Đặc biệt, Hoàng gia cũng không miễn nhiễm: Hoàng tử Andrew đã phải rời bỏ nhiệm vụ chính thức vì mối liên hệ với kẻ phạm tội ấu dâm bị kết án.

Hình ảnh ông Trump và Epstein bị chiếu lên tường thành Windsor tối ngày 16/9 cho thấy sự phản đối của nhiều người dân Anh. Có lẽ vì thế Windsor - vốn là pháo đài - lại trở thành nơi lý tưởng để tổng thống Mỹ nghỉ qua đêm.

Thị trưởng London Sadiq Khan, một đối thủ lâu năm của ông Trump, viết trên Guardian rằng Anh cần “nói thẳng” chứ không phải ve vuốt.

“Tổng thống Donald Trump và những người quanh ông đã góp phần thổi bùng chính trị cực hữu chia rẽ trên khắp thế giới”, Khan nhấn mạnh.

Khéo léo chính trị tích lũy qua nhiều thập kỷ

So với hình ảnh người dân Anh chào đón Tổng thống Barack Obama năm 2011, sự lạnh nhạt với ông Trump không có gì mới. Nhưng ông không phải vị tổng thống đầu tiên bị phản đối.

Ronald Reagan cũng từng đến Anh năm 1982 giữa lo ngại ông sẽ đẩy thế giới vào xung đột với Liên Xô. Reagan là tổng thống Mỹ đầu tiên ngủ tại Windsor. Tuy nhiên, Nữ hoàng Elizabeth II đã khéo léo hóa giải căng thẳng bằng chuyến cưỡi ngựa cùng Tổng thống Reagan - hình ảnh trở thành biểu tượng chuyến thăm.

Khi đó, nghị sĩ Công đảng Anh Tony Benn từng ghi trong nhật ký nhận xét về Reagan mà nay vẫn hợp với ông Trump: “Reagan chỉ là một ngôi sao điện ảnh đóng vai vua, còn Nữ hoàng như diễn viên trong bộ phim về nước Anh. Bà Thatcher thì như một kẻ sô-vanh thời Victoria”.

Những ký ức ấy cho thấy Hoàng gia Anh có khả năng điều phối mềm dẻo. Vua Charles III - từng bị coi là nhân vật “đáng thương” khi chờ đợi ngai vàng - nay thể hiện kỹ năng ngoại giao tinh tế, vượt qua hình ảnh “phi chính trị” của mẹ.

Ông từng diễn thuyết bằng tiếng Đức ở Berlin, tiếng Pháp ở Paris, khẳng định chủ quyền Canada khi ông Trump nhiều lần ám chỉ nước này nên trở thành “bang thứ 51” của Mỹ.

Thực tế, kinh nghiệm này đã được tích lũy từ rất sớm. Năm 1959, hoàng tử nhỏ tuổi từng giúp Nữ hoàng Elizabeth II đón Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower tại lâu đài Balmoral. Với một thể chế chú trọng hình ảnh như Hoàng gia Windsor, bức ảnh cậu bé mặc váy kilt ấy dường như đã là “tín hiệu liên tục” cho quan hệ với Mỹ - nền tảng mà Nhà vua Charles khai thác hôm nay.

Khi bóng hình Churchill trở lại

Ngày 18/9, ông Trump rời hào quang Windsor để đến Chequers - dinh thự nông thôn của cố Thủ tướng Anh Winston Churchill - nơi “cỗ máy lịch sử” của Nhà nước Anh có thêm cơ hội thể hiện.

Tại đây, ông dự kiến được giới thiệu các tư liệu về Thủ tướng Churchill mà ông ngưỡng mộ từ lâu. Ông Trump đã nhắc trong lời chúc rượu tại yến tiệc rằng bức tượng Churchill đã được đưa trở lại Phòng Bầu Dục - chi tiết mà báo chí Anh coi như chỉ dấu cho mối quan hệ đặc biệt.

Sự tập trung vào Churchill - biểu tượng kiêu hãnh của bản sắc Anh và nỗi hoài niệm quyền lực - không phải ngẫu nhiên. Vào một đêm lạnh tháng 12/1941, Churchill đang ăn tối tại Chequers với Đại sứ Mỹ John Gilbert Winant và đặc phái viên Averell Harriman thì nghe tin Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng.

 Joseph Davies - đại diện cá nhân của Tổng thống Harry S. Truman; John Winant - Đại sứ Mỹ tại London và cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill được chụp tại Vườn Chequers, Vương quốc Anh, khoảng năm 1940. Ảnh: Keystone-France.

Joseph Davies - đại diện cá nhân của Tổng thống Harry S. Truman; John Winant - Đại sứ Mỹ tại London và cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill được chụp tại Vườn Chequers, Vương quốc Anh, khoảng năm 1940. Ảnh: Keystone-France.

Chính sự kiện đó đã kéo Mỹ vào Thế chiến II. Trong hồi ký, ông viết rằng hôm ấy ông “ngủ giấc ngủ của kẻ được cứu rỗi và biết ơn”.

Ông không tin lời những kẻ bi quan cho rằng người Mỹ “xa xôi, giàu có, lắm lời” sẽ không bao giờ cứu châu Âu. Mô tả ấy nay nghe như tóm tắt chính sách “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump.

“Quan hệ đặc biệt” này vốn dĩ được coi trọng hơn ở London so với Washington. Nhưng sau khi Quốc vương Charles cảnh báo “châu Âu một lần nữa đối mặt bạo quyền”, thế giới đang chờ xem ông Trump có thật sự coi trọng mối quan hệ ấy như lời ông nói rằng “chữ đặc biệt còn chưa đủ” hay không.

Và có lẽ, nước Anh hy vọng vị Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ sẽ ra về với tâm trạng như Franklin D. Roosevelt từng nói với Churchill trong đêm Trân Châu Cảng: “Chúng ta giờ đã chung một con thuyền”.

Nguồn Znews: https://znews.vn/nuoc-anh-pho-dien-hao-quang-long-lay-chinh-phuc-ong-trump-post1586331.html