Nữ nhà báo viết tiêu cực bị hành hung: "Tôi thấy mình đơn độc"

    Báo Kiến Thức
    Gốc

    - Ngày 16/8, các tin nhắn và cuộc gọi từ số máy lạ đến nhà báo Hồ Thu Thủy (Báo Giao thông Vận tải) với những thông tin dung tục vẫn tiếp diễn.

    Đúng một tuần trước đây, nhà báo Hồ Thu Thủy đã bị nhiều người đàn ông lạ mặt vây đánh, gây thương tích ở chân cũng như đang "chờ kết quả chụp não". Cá tính và góc cạnh, dấn thân vì nghiệp báo chí bằng những bài viết thẳng thắn, nhà báo Hồ Thu Thủy nói rằng, cũng có thể, đó là nguyên nhân để một nhà báo nữ như chị, bị người lạ hành hung. Tiếp tục bị gửi tin nhắn thô tục Nhìn vào vết thương, cảm giác của chị bây giờ như thế nào? Sợ lắm chứ, nếu những người hành hung tôi với mục đích đe dọa như vậy là đủ rồi. Nhưng mấy hôm nay, vẫn có tin nhắn từ số máy lạ đến điện thoại của tôi, nội dung rất thô tục. Đây, anh xem nó đi... Điều đó, gây cho chị cảm giác thật lạ, vừa sợ, vừa mơ hồ đến một nỗi hiểm nguy nào đó quanh mình không? Thực ra không hẳn là sợ, nhưng thấy lạ. Vì tôi làm báo 26 năm rồi, viết rất nhiều bài chống tiêu cực, có những bài "đánh" trực diện tung cả đi luôn, vậy mà người ta không trả thù. Nhưng sự việc này xảy ra cũng thấy ngạc nhiên, không hiểu là vì cái gì. Tôi cũng chỉ làm báo, không buôn bán và có quan hệ gì phức tạp, không thể có kẻ thù được. Khi chưa phát hiện ra người hành hung, thì không biết mình còn có kẻ thù nào nữa không, như vậy là mình rất không yên tâm. Chị có nghĩ là họ hành hung nhầm đối tượng? Tôi không biết được, nhưng hôm qua lại có tiếp số điện thoại lạ gọi điện và nhắn tin vào máy của tôi. Thông tin này tôi mới nói với anh, chứ chưa nói với người nào. Tin nhắn từ số điện thoại này bậy bạ lắm. Lần đầu tiên hoảng sợ Cuộc sống của gia đình có bị xáo trộn không, thưa chị? Tôi có hai cháu, cháu lớn thì đang làm báo, cháu nhỏ đang học lớp chín, tuần vừa rồi được nghỉ nhưng bây giờ phải đi học cũng thấy lo lắm. Với tôi, ra đường bây giờ cũng rất sợ, phải nhìn trước nhìn sau. Lịch thể dục cũng đổi, các đơn vị mời họp báo muộn cũng không thể tham gia. Một khi chưa tìm ra đối tượng thì cảm giác này cứ đeo bám mãi. Hình như, chị đang thấy mình đơn độc? Quá đơn độc. Tôi cũng viết lên blog những tâm tư của mình. Mới đây tôi cũng có bài viết cảm ơn bạn bè đã tiếp sức cho mình. Những lời động viên đó giúp sức cho tôi rất nhiều về mặt tinh thần. Nhưng ra đường, vẫn sợ, vẫn có cảm giác ai đó rình rập và sẵn sàng "ra tay" với mình. Nhưng biết đâu, đó cũng là cách "thử lửa" một ngòi bút có những bài viết đấu tranh chống tiêu cực như chị? Tôi rất yêu nghề, hơn hai mươi năm làm báo và chỉ sống vì nghề. Làm báo Giao thông Vận tải, qua bốn đời tổng giám đốc đường sắt, chưa một sân ga nào chưa đặt chân đến. Tôi thấy mình là người rất yêu nghề, sống hết lòng vì nghề, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoảng sợ. Nếu lúc đó, mấy người lạ đó "cho một ca axit" thì bây giờ anh muốn chia sẻ với tôi cũng không còn cơ hội nữa. Trước đây tôi cũng hăng lắm, nhưng có thể mình phải cân nhắc hơn. Biết đâu... Không chùn bước Điều mà chị "sợ", có làm thay đổi quan điểm làm nghề, về sau này? Về mặt nghiệp vụ thì không có sự thay đổi, đã bước chân vào nghề này phải xác định được nó rất nguy hiểm, tôi không nghĩ sự việc lại xảy ra như thế... Đến nay, những người thân tôi cũng cố giấu, đến ngày hôm qua thì bà con ở quê mới biết, nhiều đồng nghiệp cũng mới nhận được tin mấy hôm nay. Nếu phát hiện và bắt giữ được những đối tượng hành hung mình, chị kiến nghị xử lý thế nào? Có bạn hỏi "nhà báo Thủy còn không tự bảo vệ được cho mình, sao không đề nghị cơ quan pháp luật bảo vệ người lao động?", làm tôi phải suy nghĩ. Lâu nay cứ viết vô tư, “hoành tráng”, nếu biết mỗi dòng viết ra mà phải trả lời câu hỏi liệu có an toàn cho mình thì tốt nhất là chuyển nghề thôi! Nhiều bạn bè còn nói, sao xử lý các công việc của người khác thì thông minh thế, mà việc của mình lại như vậy? Này nhé, hai ba máy ảnh trong nhà, chưa kể điện thoại, lại có cả nhà báo mẹ, nhà báo con (hai mẹ con cùng làm báo) mà sao không nghĩ ra việc quay phim chụp ảnh đối tượng? Dù sao sự việc cũng đã xảy ra và tôi không bắt ai phải bồi thường cho mình, nhưng phải xem những người đó là ai, vì sao lại tìm cách hành hung tôi. Xin cảm ơn chị! Việt Hưng (thực hiện)

    Nguồn Kiến Thức: http://bee.net.vn/channel/1988/2009/08/1717031/