Nơi gỗ cất lời

Dưới bóng chiều bên dòng Thu Bồn lặng lẽ, căn xưởng gỗ nhỏ giữa thôn Hà An vẫn vang lên đều đều tiếng đục đẽo, khoan cắt, những âm thanh bền bỉ của chị Lê Thị Hà, người con gái Gò Nổi đang sống cùng đam mê với nghề 'bắt gỗ cất lời'.

Lê Thị Hà chạm khắc một tác phẩm từ gỗ với sự tận tâm chỉn chu với nghề. ẢNH: SONG THANH

Lê Thị Hà chạm khắc một tác phẩm từ gỗ với sự tận tâm chỉn chu với nghề. ẢNH: SONG THANH

Ánh mắt say mê trong từng đường đục, nét khắc của chị là hơi thở của thời gian, tiếng vọng của quá khứ và là giấc mơ đánh thức những mảnh gỗ tưởng chừng vô tri.

Hành trình ươm mầm giấc mơ

Ở tuổi 34, khi đã là chủ một xưởng gỗ của riêng mình, Lê Thị Hà (xã Gò Nổi) nhớ lại ngày xưa cũ cách đây 15 năm, ngày chị đội mưa tìm đến xưởng điêu khắc gỗ Âu Lạc học nghề từ tờ chiêu sinh dán vội trên cột điện ven đường.

Ký ức hiện về trong chị như thước phim cũ với khát khao có một lối đi cho cuộc đời mình. Và cánh cửa xưởng gỗ năm xưa đã mở ra không chỉ một nghề, mà là hành trình sống với đam mê. Người đầu tiên chào đón nâng đỡ Lê Thị Hà chính là Nghệ nhân ưu tú Trần Thu, chủ xưởng điêu khắc gỗ Âu Lạc.

“Thầy Thu không chỉ dạy tôi cầm đục, cầm búa. Thầy dạy tôi cách để lắng nghe tiếng nói của gỗ, để hiểu từng thớ vân, để đặt tâm mình vào từng tác phẩm”, chị Hà chia sẻ, mắt ánh lên niềm xúc động.

Ngay từ thuở nhỏ, Hà đã bộc lộ năng khiếu hội họa, chính nền tảng ấy đã trở thành lợi thế khi chị đến với nghề chạm khắc gỗ. Từ những ngày ngồi xếp gọn mảnh vụn gỗ, lau chùi dụng cụ, đến khi tự tay hoàn thiện sản phẩm đầu tiên, Hà đã trải qua chặng đường dài với sự nỗ lực cùng lòng biết ơn sâu sắc.

Nhớ mãi hình ảnh cô bé Hà chân ướt chân ráo bước vào xưởng ngày nào, Nghệ nhân ưu tú Trần Thu chia sẻ: “Hiếm lắm mới có một cô gái vừa kiên trì, vừa có tay nghề tốt, đa năng như Hà. Trong thế giới nghề chủ yếu là nam giới, Hà vượt qua mọi định kiến và chứng minh được tài năng, sự khát khao không ngừng học hỏi, trở thành một trong số ít thợ nữ xuất sắc của vùng đất này”.

Năm 2012, sau nhiều năm miệt mài học việc tại xưởng gỗ Âu Lạc, Lê Thị Hà quyết định rời xưởng để tự mình mở một căn xưởng nhỏ. Giữa bao ngổn ngang của tuổi trẻ, đó không chỉ là bước ngoặt nghề nghiệp, mà còn là cuộc “ra riêng” trong tâm thế không chắc chắn điều gì phía trước.

“Quyết định đó, với tôi khi ấy không hề dễ dàng. Xưởng mới chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông, không thương hiệu, không khách hàng. Trong khi đó, thị trường đồ gỗ mỹ nghệ rơi vào giai đoạn khó khăn, thị hiếu thay đổi liên tục, mẫu mã dịch chuyển theo từng thời điểm. Tôi hiểu rất rõ, chỉ cần dừng lại là sẽ bị đào thải, gác lại giấc mơ của chính mình, nếu không có khách, tôi vẫn làm để học hỏi rèn tay nghề và để không quên mình đã từng đam mê đến thế nào”, Hà tâm sự.

“Tạc tượng không chỉ là tạc hình, mà là tạc hồn”

Hiện tại, Lê Thị Hà vẫn cần mẫn bên những tấm gỗ thô, tạo nên hai dòng sản phẩm chủ lực là tranh gỗ mỹ nghệ và tượng gỗ để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Mỗi dòng đều có đòi hỏi riêng, nhưng với chị, dù là sản phẩm nào cũng phải mang hơi thở của tâm huyết, sự chỉn chu.

Với dòng tranh gỗ, Hà thường chọn khắc họa những hình ảnh quen thuộc, gần gũi với hồn dân tộc như phong cảnh núi non, bụi trúc, cánh hạc bay, hoa sen nở tĩnh lặng bên mặt hồ… Hà kể câu chuyện bằng chất liệu tự nhiên, sống động qua từng đường đục, từng mảng khắc. Tranh gỗ đòi hỏi rất nhiều chi tiết nhỏ li ti, đôi khi phải sử dụng mũi đục chỉ bằng đầu tăm để lột tả những sợi râu con hạc, hay đôi mắt của một con chim đang bay giữa trời.

“Mỗi bức tranh là một lần thử thách, chỉ cần sai một tỷ lệ, một ánh mắt đặt lệch, hay một nét đục quá tay... thì coi như hỏng cả tổng thể, phải làm lại từ đầu”, Hà bộc bạch.

Mỗi tác phẩm Hà kể những câu chuyện khác nhau để tạo nên sự phong phú đậm chất nghệ thuật. ẢNH: SONG THANH

Mỗi tác phẩm Hà kể những câu chuyện khác nhau để tạo nên sự phong phú đậm chất nghệ thuật. ẢNH: SONG THANH

Sự cẩn trọng trong từng chi tiết khiến mỗi bức tranh có thể mất hàng tuần, thậm chí cả tháng mới hoàn thiện. Chị gọi đó là “lao động của sự kiên nhẫn” nơi mà người nghệ nhân phải vừa có bàn tay vững và hơn hết là một trái tim thật tĩnh lặng.

Còn với dòng tượng gỗ, từ tượng Phật, tượng Di Lặc đến các linh vật truyền thống như rồng, nghê, kỳ lân... yêu cầu lại nằm ở thần thái. Hà nói: “Tạc tượng không chỉ là tạc hình, mà là tạc hồn, phải làm sao để ánh mắt Phật hiền từ, nụ cười Di Lặc bao dung, dáng rồng uốn lượn có khí thế”.

Không dừng lại ở tay nghề, Hà còn nhanh nhạy nắm bắt, ứng dụng công nghệ 4.0 để giới thiệu sản phẩm, đưa hơi thở của nghề truyền thống đến gần hơn với cuộc sống hiện đại. Mỗi khi hoàn thành một tác phẩm chị đều ghi lại quá trình chế tác, quay video từng công đoạn chạm trổ, cắt gọt, rồi đăng tải lên mạng xã hội. Với khả năng giao tiếp tự nhiên, cách kể chuyện chân thực và hình ảnh mộc mạc từ chính xưởng gỗ của mình, Hà dần thu hút được sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu thủ công mỹ nghệ.

Và cơ hội thực sự đến, không phải từ phép màu, mà từ chính sự bền bỉ không bỏ cuộc. Từ những đơn hàng nhỏ lẻ ban đầu, xưởng của Hà dần có tên tuổi trên thị trường. Nhiều khách hàng trong và ngoài nước tìm đến đặt hàng riêng những bức tranh gỗ khổ lớn, tượng Phật, linh vật... với mức giá lên đến hàng trăm triệu đồng.

Yêu thương và sẻ chia

Điều làm nên thương hiệu, sự khác biệt của Lê Thị Hà chính là tính độc bản trong mỗi tác phẩm. Với Hà, mỗi sản phẩm không phải là một bản sao máy móc, mà là câu chuyện duy nhất, được thổi hồn bởi chính đôi tay người nghệ nhân. Có những đêm Hà ngồi bên ánh đèn vàng, trong căn xưởng vắng lặng, khi mọi người đã say giấc, chị vẫn miệt mài bên từng đường đục nhỏ li ti. “Tôi không thể để có một chi tiết nào bị qua loa hay sai lệch, dù chỉ là một phần milimet”, Hà tâm sự.

Chính sự kiên trì không ngừng nghỉ ấy đã tạo ra những tác phẩm độc bản. Mỗi bức tranh, mỗi tượng gỗ mang dấu ấn cá nhân không thể trộn lẫn. Đây cũng là lý do nhiều khách hàng sẵn sàng chờ đợi, thậm chí trả giá cao hàng trăm triệu đồng để sở hữu sản phẩm của chị.

Nghĩ về những gian khó mà bản thân từng trải qua khi mới bước chân vào nghề, Hà quyết tâm mở rộng cánh cửa xưởng gỗ của mình để đào tạo nghề miễn phí cho những bạn trẻ có đam mê... Đã có gần 10 bạn trẻ từng bước trưởng thành, thành thạo kỹ thuật, có thể tự tin làm nghề và tìm được công việc ổn định ngay tại xưởng. Ba thợ nam trong số đó đã quyết định gắn bó lâu dài, đồng hành bên chị để phát triển nghề.

Tấm lòng ấy không chỉ dừng lại trong xưởng, mà lan tỏa rộng khắp với những hoạt động thiện nguyện thiết thực. Hà đã âm thầm giúp đỡ những người già neo đơn, trẻ em mồ côi đến các gia đình khó khăn trong làng nghề. Với chị, nghề không chỉ là công cụ mưu sinh, mà còn là cầu nối để sẻ chia, lan tỏa yêu thương.

Chia tay Hà, vẫn văng vẳng đâu đây câu ví quen của người làng Gò Nổi: “Tiếng đồn con gái Bảo An/ Sáng thời dệt cửi, chiều đan mành mành...”.

Lê Thị Hà, người con gái của Gò Nổi hôm nay còn làm được nhiều hơn thế. Hà không đan tấm mành, mà đan vào gỗ cả tâm hồn thấm đẫm tình quê. Không dệt lụa, mà dệt nên những câu chuyện lặng lẽ, bền bỉ bằng từng nét khắc, đường đục trên thớ gỗ thô mộc. Giữa những vội vã, Hà chọn sống chậm bên xưởng nhỏ, lặng lẽ khơi lại hồn xưa trong từng tác phẩm. Vững tay nghề, rộng tấm lòng chị không chỉ gìn giữ một nghề, mà đang giữ gìn một phần ký ức làng quê với phần bản sắc đang mờ dần theo thời gian. Và biết đâu, trong một chiều Thu Bồn lặng gió, tiếng đục gỗ vang lên từ xưởng nhỏ ấy… vẫn sẽ kể tiếp những câu chuyện chưa từng cũ.

SONG THANH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/noi-go-cat-loi-3313957.html