Những tiêu chuẩn bó hẹp

Cuộc tranh luận hội họa gây ồn ào thời gian gần đây đã bộc lộ đầy đủ nhất những gì đang tồn tại trong đời sống văn nghệ Việt Nam đương đại.

Đó là một chút ít liều lượng của phê bình có học thuật; là đậm đầy hơn liều lượng của công kích cá nhân; là thói quen im lặng thường nhật khi có phản biện và buồn hơn nữa là cả lối “ném đá giấu tay” khi lặng lẽ cung cấp cái gọi là bằng chứng cho đám đông người hâm mộ dùng chúng làm vũ khí chống lại người đang tranh luận với mình. Nhưng, vượt trên hết, có một ý kiến mà cả hai phe đối đầu nhau đều cùng phải thừa nhận. Ấy chính là văn nghệ Việt Nam đang được đo lường bởi một tiêu chuẩn bó hẹp.

Trong hội họa, cái bó hẹp kia chính là cách đánh giá về thành tựu nghệ thuật của một nghệ sĩ. Nó không phải là chiều sâu tác phẩm là gì mà đơn giản chỉ là “tranh bán được số lượng ra sao, mức giá thế nào?”. Đó là một tiêu chuẩn tiêu dùng của xã hội hiện đại và gắn với hoạt động thương mại chứ không phải là hoạt động nghệ thuật. Nghệ thuật thì cũng phải sống, phải kiếm ra nguồn đầu tư để thực hành nhưng suy cho cùng, nghệ thuật vẫn cao đạo, thậm chí thoát tục và luôn có quyền chối từ trước sự hào nhoáng của vật chất.

Nhưng, khắp nơi trên thế giới, từ nhiều thập niên qua, hình ảnh nghệ sĩ nổi tiếng nhưng nghèo đã không còn nữa. Thay vào đó, như một DALI sành điệu khác người dắt con tê tê như thú cưng trên phố, hình ảnh nghệ sĩ thành công thường gắn với xa xỉ. Từ đó, chúng tạo ra ảo giác cho số đông rằng nghệ sĩ thành công ắt sẽ có danh lợi. Chủ nghĩa tiêu chuẩn danh lợi ra đời và nghiễm nhiên trở thành một thước đo bỏ qua mọi tiêu chuẩn nghệ thuật khác và dẫn tới việc bó hẹp lại sinh quyển thực sự của các tác phẩm.

Và, không chỉ hội họa mới tồn tại tình trạng này. Văn học, âm nhạc cũng vậy. Một cuốn sách văn học dù có chất lượng nghệ thuật cao đến mấy nhưng không tiêu thụ được sẽ không được xem là thành tựu nghệ thuật của tác giả. Trong khi đó, một số sách văn chương tầm phào với chuẩn bán chạy lại biến tác giả thành tên tuổi lớn.

Ở âm nhạc, tình trạng này còn trầm trọng hơn khi lượt nghe xem chi phối quá mạnh mẽ. Trớ trêu thay, chính cái lượt nghe xem đó đã làm cho cộng đồng sẵn sàng bỉ bôi, vứt một tác phẩm khí nhạc, giao hưởng, thính phòng xuất sắc vào sọt rác riêng của họ và chỉ xem những ca khúc thị trường, giải trí mới là nghệ thuật đích thực.

Hãy nhìn vào các bảng xếp hạng của các giải thưởng âm nhạc thường niên ở Việt Nam chúng ta sẽ hiểu. Không có bất kỳ một lựa chọn nào, hạng mục nào dành cho ca khúc thính phòng dù đó là các ca khúc có thể toát ra vẻ đẹp trang trọng nhất của nghệ thuật âm nhạc cũng như của giọng ca. Trong khi ấy, giá đặt hàng để sáng tác một tác phẩm thính phòng không hề rẻ.

Đã có hai giọng ca soprano vừa mới đặt hàng ca khúc thính phòng với giá trăm triệu trong thời gian gần đây, mức giá không thua kém các bản “hits” thị trường. Nhưng, sự dày công cho các tác phẩm thính phòng lại không được ghi nhận đơn giản chỉ vì không có một nền tảng nào để xếp hạng chúng cũng như sự bó hẹp về tiêu chuẩn đánh giá trong thị trường sôi động, ồn ào nhưng kém chất.

Đó chính là một điều đáng quan ngại của thị trường nghệ thuật Việt Nam hôm nay và nó không thể bị chỉnh sửa trừ phi chúng ta có đầu tư xứng đáng cho thế hệ tương lai trong việc bồi dưỡng cảm thụ nghệ thuật và kiến thức, am hiểu về nghệ thuật đích thực.

Hà Quang Minh

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/nhung-tieu-chuan-bo-hep-i790024/