Những thềm bậc thang
Một thầy giáo đang đi bộ cùng các em học sinh của lớp mình…
Đi được một đoạn dài, thì con đường ngoặt sang bên phải, vòng quanh một ngọn đồi, và một thung lũng dốc mở ra trước mắt họ. Sườn đồi phía trên họ thì cằn cỗi và lởm chởm, nhưng ở thung lũng, người ta đã làm những thềm bậc thang để giữ đất. Một ruộng nho đã được trồng trên những thềm bậc thang đó, và các em học sinh đều có thể nhìn thấy màu xanh mát của lá nho, thậm chí là màu tím của những chùm nho chín nữa.
Thầy giáo nhìn khắp thung lũng, rồi ngồi xuống một tảng đá ở lề đường và nói:
- Mưa đổ xuống ở bên này và bên kia thung lũng là như nhau, và ánh Mặt Trời chiếu sang hai bên cũng là như nhau. Nhưng một bên thì cằn cỗi, còn bên kia thì màu mỡ. Chính những thềm bậc thang – những bậc phẳng đón mưa đón nắng, nơi những giàn nho mọc lên – đã tạo nên điều khác biệt. Ở nơi không có những bậc thang đó, thì khi mưa rơi xuống, nước mưa sẽ chảy xuống sườn đồi, cuốn trôi đất màu xuống dòng sông bên dưới. Không cây nho nào tìm được chỗ để bám rễ, và khi Mặt Trời chiều xuống, cũng chỉ làm cho những viên đá và lớp đất sét bị nung nóng lên mà thôi.
Thầy ngừng một chút cho học sinh hiểu, rồi nói tiếp:
- Cuộc sống của các em cũng cần có những thềm bậc thang đó. Các em phải có nơi để dừng lại giữa sự vội vàng của thế giới này, phải có nơi để bám rễ, để lớn lên. Nếu không có một nơi nào để dừng, để đứng, để bám rễ, để lớn lên, thì chính các em cũng sẽ bị cuốn đi bởi nhiều yếu tố của thế giới bận rộn này. Các em cũng sẽ như những cái hạt không nảy mầm, như lớp đất màu bị cuốn trôi xuống sông một cách vô ích, hoặc như lớp đất cằn cỗi bị nung nóng bởi ánh nắng mà thôi.
Thế rồi, một em học sinh bỗng hỏi:
- Thưa thầy, nhưng chúng em có thể tìm những bậc thềm đó ở đâu trong cuộc sống của mình? Những nơi có sự yên bình đó, đâu phải ai cũng có sẵn?
Thầy giáo nhìn xuống thung lũng, vượt ra xa hơn những giàn nho. Thầy chỉ những người đang vác theo những giỏ đất đá, và thầy bảo:
- Phía thung lũng xanh tươi này cũng từng như phía bên kia – cằn cỗi, gồ ghề. Rồi con người đến, nỗ lực lao động, vác đất đá và làm nên những bậc thềm để những cây nho lớn lên được. Họ đắp đất đá cẩn thận để chúng bám chắc vào nhau, và trồng nho. Rồi những người trồng nho lại chăm sóc cây, và tiếp tục bồi đắp, sửa chữa những thềm bậc thang, để họ có thể tiếp tục trồng nho, và cây nho tiếp tục cho trái ngọt. Chẳng có thung lũng nào tự xây những thềm bậc thang cho nó cả, nếu không có công sức của con người.
Và thầy kết luận:
- Với các em cũng vậy. Với thời gian và những nỗ lực, vừa mang tính độc lập, vừa mang tính tập thể, thì chúng ta rồi đều sẽ phải tự xây dựng những nơi yên bình để phát triển trong cuộc sống của mình. Mà trước hết, đó là những suy nghĩ tích cực, tử tế. Rồi chúng ta lại cần nỗ lực nhiều hơn để giữ gìn, nuôi nấng những suy nghĩ đó. Đồng thời, chúng ta phải giữ vững lòng tin và những giá trị của mình – đó là những cái rễ bám sâu xuống đất, để trái cây càng ngọt hơn. Để rồi những người khác sẽ tới, nhìn thấy những “thềm bậc thang” của các em, và biết rằng họ cũng nên xây dựng chúng. Rồi cuộc sống của họ sẽ trở nên tràn đầy năng lượng và niềm vui, cho dù họ chỉ bắt đầu trong hoàn cảnh khó khăn, như ở trên sườn đồi cằn cỗi này
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nhung-them-bac-thang-post1770543.tpo