Nhớ mãi lời thầy...

Ngày ấy, sau khi kết thúc chương trình văn hóa đại cương năm thứ nhất, chúng tôi bắt tay vào học chuyên ngành sĩ quan chỉ huy. Mọi người thường gọi vui Trường Sĩ quan Lục quân 2 là trường 'luộc' quân 2, bởi tất cả các chế độ, nền nếp luôn được duy trì rất chặt chẽ, nghiêm túc; phần lớn thời gian khóa học đều gắn bó với thao trường, bãi tập bất kể nắng mưa, với khẩu hiệu 'học ngày không đủ, tranh thủ học đêm, học thêm ngoài giờ'.

Buổi học chiến thuật cấp trung đội đầu tiên hôm đó, đại đội chúng tôi học bài trung đội mở cửa đánh chiếm đầu cầu, do Đại tá Nguyễn Văn Hải lên lớp. Từ lâu thầy nổi tiếng là người nghiêm khắc, với quan điểm “học ra học, chơi ra chơi”. Trước khi vào bài giảng, thầy dành ít phút kiểm tra nhận thức của học viên về phần nguyên tắc và hôm đó xuất hiện một “cơn mưa” điểm… không đạt. Không khí buổi học căng như dây đàn. Ở đâu đó cuối đội hình lớp học có tiếng thì thầm: “Trông thầy hiền lành, nhẹ nhàng, mà sao nghiêm và khó tính thế nhỉ”.

Miền Nam năm ấy mùa mưa kết thúc sớm hơn thường lệ. Cái nắng đầu mùa khô nóng rát khiến cho thời tiết càng thêm oi nồng. Mặc cho mồ hôi ướt đẫm lưng áo, thầy vẫn tác phong nhanh nhẹn, khẩu lệnh rắn rỏi vang vọng một vùng. Khổ nhất là mỗi lần ôm bộc phá lên đánh chiếm lô cốt đầu cầu không đúng ý đồ chiến thuật, thầy bắt làm đi làm lại nhiều lần, mệt bở hơi tai. Tiết học cuối buổi, thầy nêu tình huống chiến thuật; mọi người tỏ ra căng thẳng, lo lắng, không dám nhìn thầy.

Thấy vậy, tôi quyết định xung phong ra tập bài. Sau khi xử trí xong tình huống, thầy nhận xét: “Tôi đánh giá cao tinh thần học tập của đồng chí. Tuy nhiên, nếu trong chiến đấu thật mà xử trí như thế chắc chắn bộ đội sẽ thương vong rất nhiều".

Thầy nhìn mọi người, rồi tiếp tục: “Các đồng chí nên hiểu rằng, dù thời bình hay thời chiến thì người chỉ huy vẫn luôn phải "đứng mũi chịu sào". "Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu". Muốn bộ đội tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của người chỉ huy thì chúng ta phải tự giác học tập, rèn luyện bản lĩnh, trình độ, mực thước trong nói và làm, không ngại khó khăn gian khổ. Thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chúng tôi đi bộ xuyên rừng Trường Sơn suốt mấy tháng liền mà vẫn tràn đầy sinh lực, lúc nào cũng lạc quan, yêu đời”.

Buổi học kết thúc khi mặt trời gần đứng bóng. Những lời tâm huyết ấy không có trong giáo án, nhưng chúng tôi vô cùng thấm thía. Rời xa mái trường đã gần 10 năm, nhưng hình ảnh đẹp về thầy Hải vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của học viên chúng tôi.

ĐẶNG HỮU THI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/nho-mai-loi-thay-524540