Nhìn từ phố Bùi Viện
Không khó để có thể trả lời câu hỏi 'Đâu là địa điểm thu hút du khách nhất ở TP Hồ Chí Minh?'. Khu phố Tây Bùi Viện sẽ luôn là đáp án. Dù có dành thời gian cả ngày tham quan các địa điểm, di tích nổi tiếng ở đâu đi nữa thì đêm về phố Bùi Viện vẫn là điểm tập kết của du khách cả nước ngoài lẫn nội địa. Giống như phố Tạ Hiện ở Hà Nội, phố Bùi Viện đã trở thành một đặc trưng của TP Hồ Chí Minh, khu vực đô thị 'không ngủ'.
Sau dịch COVID-19, phố Bùi Viện cũng là con phố thể hiện đúng vai trò một phong vũ biểu cho mức độ hồi phục của TP Hồ Chí Minh. Hàng quán sớm tấp nập trở lại; khách thập phương nô nức đổ về. Và giới trẻ, như những ngày chưa biết dịch bệnh là gì, lại quay lại hẹn nhau ở con phố tấp nập này.
Chứng kiến sự đô hội của phố Bùi Viện, ắt hẳn chúng ta sẽ nghĩ đó là một đặc trưng tích cực của TP Hồ Chí Minh hôm nay. Nhưng thực chất, sâu xa trong đó vẫn phảng phất những nét đáng buồn nếu như ta dành thời gian nghiêm túc để đánh giá phương thức và mô hình hoạt động của các đơn vị kinh doanh trên con phố này.
Phố Bùi Viện thực tế chỉ là một dạng “đại vũ trường không gian mở”. Trong một quãng phố kéo dài khoảng nửa cây số từ ngã tư Bùi Viện - Đề Thám tới ngã ba Cống Quỳnh có khoảng 20 quán bar chuyên phục vụ dịch vụ chơi đêm cho du khách. Điều này là quá bình thường. Thứ bất bình thường chính là khoảng 20 quán bar cùng đồng thanh một thể loại âm nhạc giống nhau mà cộng đồng quen gọi là vinahouse. Chúng cùng một tốc độ, cùng một tiết tấu, cùng cả cường độ… Tất cả đọng lại chỉ là sự ồn ào đơn điệu mà chúng ta không thể bắt gặp được tại những khu phố du lịch kiểu này ở các đô thị nước ngoài.
Gần chúng ta nhất là phố Tây ở Siem Reap, Campuchia và Khaosan Road ở Bangkok, Thái Lan. Náo nhiệt là thứ tất nhiên tại các dạng phố kiểu này, song tính đa dạng ở mỗi nơi mỗi khác. Tính đa dạng ấy, phố Bùi Viện không có. Cái lạ kỳ là dù phố Bùi Viện thiếu tính đa dạng như vậy, nó vẫn thu hút rất đông khách chơi. Chính sự thành công về doanh thu đó có thể là lý do để những người đầu tư cho các cơ sở giải trí nơi này tiếp tục “kiên định” với lựa chọn đồng dạng của mình. Thực tế, số lượng khách nội địa vẫn luôn lấn lướt hơn so với khách nước ngoài. Sự lấn lướt này có thể nào là một thước đo đủ để đánh giá về gu thẩm mỹ chung của người Việt hiện đại. Đơn giản, chính gu thẩm mỹ đám đông mới tạo ra nhu cầu chung và những đơn vị kinh doanh chỉ đơn thuần phục vụ cái nhu cầu chung ấy mà thôi.
Nói gì thì nói, một góc “phố Tây” vẫn luôn được xem là một đặc trưng văn hóa của địa phương du lịch chứ không chỉ là một nơi để kinh doanh đơn thuần. Nhìn vào những gì vẫn diễn ra ở Hội An, chúng ta càng hiểu hơn không cứ hẳn là xập xình đồng dạng vinahouse “quẩy tưng bừng” mới có sức hút đối với du khách. So sánh này đủ để chúng ta dám kết luận, phố Bùi Viện mới chỉ thành công ở khía cạnh doanh thu mà thôi.
Còn để trở nên đặc sắc như một đặc trưng văn hóa của một đô thị lớn thì chưa thể, bởi nó thiếu tính tổ chức của chính những người cùng tham gia kinh doanh trên con phố ấy. Thay vì tạo ra các nét đặc trưng riêng, cùng nhau tương hỗ để gây dựng nên một khu phố không thể bị so sánh với bất kỳ khu phố Tây nổi tiếng nào trong khu vực thì tất cả lại hòa mình vào một đồng thanh ồn ào, chát chúa và dị hợm với các màn vũ nữ bikini.
Cái dị hợm và đồng dạng ấy, trớ trêu thay, vẫn đang hút khách. Hay là đặc trưng riêng của phố Bùi Viện chính là sự đồng dạng xô bồ này?
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/nhin-tu-pho-bui-vien-i668207/











