Người trẻ tri ân trong thế giới phẳng, toàn cầu hóa

Ngày nay, công dân toàn cầu không chỉ biết hưởng thụ thành quả của thời đại, mà còn có trách nhiệm, ý thức tri ân sâu sắc với gia đình, cộng đồng, thiên nhiên, cũng như với những thế hệ cha anh đã hy sinh và nỗ lực để kiến tạo nên thế giới hôm nay. Lòng biết ơn là nền tảng đạo đức giúp con người sống có trách nhiệm hơn trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Truyền thống tri ân giữa khác biệt các nền văn hóa

Lòng biết ơn là một giá trị phổ quát, nhưng cách thể hiện và truyền dạy nó lại mang màu sắc riêng của từng quốc gia. Trong các nền văn hóa Á Đông như Nhật Bản và Hàn Quốc, tri ân gắn liền với tinh thần “hiếu đạo”, coi trọng mối quan hệ gia đình, cộng đồng và xã hội. Tại Nhật Bản, tinh thần “on” (ân) và “giri” (nghĩa vụ trả ơn) ăn sâu vào tâm thức người dân. Ngay từ nhỏ, trẻ em Nhật đã được dạy lễ nghi cúi đầu, cảm ơn giáo viên, cha mẹ, người bán hàng…, tạo thành phản xạ văn hóa ăn sâu vào đời sống thường nhật. Tinh thần tri ân còn thể hiện qua các dịp như Ngày Kính Lão, lễ tốt nghiệp hay thậm chí trong kinh doanh - nơi người Nhật coi việc duy trì lòng biết ơn với đối tác là biểu hiện của sự tin cậy và bền vững.

Hàn Quốc cũng tương tự, với lễ hội “Chuseok” (Tết Trung thu) là dịp con cháu bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên khi các gia đình sum họp để thực hiện nghi lễ cúng tổ tiên, dâng hương hoa quả, bánh tteok và làm sạch mộ phần. Đây không chỉ là dịp lễ tôn vinh cội nguồn mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc về giá trị “hồi tưởng công ơn”. Trong hệ thống giáo dục, nhiều trường học tổ chức ngày tri ân thầy cô (Teacher’s Day), các hoạt động tưởng niệm anh hùng dân tộc. Học sinh được khuyến khích viết thư cảm ơn, tham gia lễ tưởng niệm và học về lịch sử đất nước qua góc nhìn những người đã hy sinh, nhằm nuôi dưỡng ý thức “uống nước nhớ nguồn”, “ơn nghĩa nặng tình sâu”.

Trong khi đó, tại Mỹ - một xã hội đề cao cá nhân và tính tự lập - tri ân thường được thể hiện rõ nét qua hành động và lời nói hàng ngày. Một trong những dịp quan trọng nhất để thể hiện sự tri ân là Lễ Tạ ơn (Thanksgiving), diễn ra vào tháng 11 hằng năm. Đây là dịp để các gia đình sum họp, cùng nhau nấu ăn và dành thời gian suy ngẫm về những điều đáng biết ơn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, văn hóa “thank you notes” (viết thiệp cảm ơn) vẫn được duy trì phổ biến, từ học sinh gửi lời cảm ơn giáo viên, nhân viên cảm ơn sếp sau buổi phỏng vấn, đến các doanh nghiệp gửi thiệp tri ân khách hàng. Dù cách thể hiện không quá hình thức, nhưng người Mỹ rất coi trọng sự chân thành và rõ ràng trong lời cảm ơn. Điều này được xem là biểu hiện của sự lịch thiệp, trưởng thành và chuyên nghiệp. Lòng biết ơn, vì thế, không chỉ là một giá trị đạo đức mà còn là một phần thiết yếu trong giao tiếp xã hội và phát triển nhân cách tại Mỹ.

Có thể thấy, các quốc gia trên đều xem lòng tri ân là nền tảng đạo đức bền vững giúp duy trì mối quan hệ giữa con người với con người, giữa cá nhân với cộng đồng và giữa hiện tại với quá khứ. Lòng biết ơn trở thành một “ngôn ngữ đạo lý” vượt qua biên giới, được chuyển hóa thành những hành động cụ thể, nghi thức tập thể và chuẩn mực ứng xử trong xã hội. Từ lời cúi chào của người Nhật, lễ tưởng niệm của người Hàn, đến tấm thiệp cảm ơn giản dị của người Mỹ - tất cả đều phản ánh một chân lý chung: con người, dù thuộc nền văn hóa nào, cũng cần học cách trân trọng những gì mình nhận được từ người khác.

Tại Hàn Quốc, lễ hội “Chuseok” là dịp con cháu bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên. (Ảnh: Flickr)

Tri ân thời đại số và trách nhiệm của công dân toàn cầu

Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới ngày càng phẳng, khi công nghệ số đang thay đổi mạnh mẽ cách con người tương tác và tiếp cận giá trị, lòng biết ơn cũng đang được tái định nghĩa bởi thế hệ trẻ. Những nghi thức truyền thống có thể không còn giữ nguyên hình thức ban đầu, nhưng tinh thần tri ân, nếu được nuôi dưỡng đúng cách, vẫn sẽ tiếp tục là sợi chỉ đỏ kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai trong hành trình trưởng thành của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

Đơn cử, sự phát triển của mạng xã hội và công nghệ số đang làm thay đổi căn bản cách giới trẻ thể hiện lòng biết ơn. Ngày nay, một dòng trạng thái “Thank you, mom” trên Facebook hay một video cảm ơn thầy cô trên TikTok có thể lan tỏa rộng rãi hơn cả hàng trăm bức thư tay truyền thống. Những chiến dịch online như #ThankYouDoctors trong thời đại dịch, #GratitudeChallenge trên Instagram hay các trend tri ân ngày Nhà giáo Thế giới cho thấy mạng xã hội có khả năng khơi dậy và khuếch đại tinh thần biết ơn vượt qua biên giới quốc gia.

Tuy nhiên, chính tốc độ lan truyền và tính ảo của không gian mạng cũng khiến nhiều người lo ngại về việc “đánh tráo” giá trị. Khi lời cảm ơn trở thành một “nội dung viral” - tức là nội dung để “câu view”, việc tri ân có thể biến thành một hành động mang tính trình diễn, mất đi chiều sâu và sự chân thành. Liệu những lời tri ân online có thực sự mang lại cảm xúc và thay đổi hành vi, hay chỉ là những dòng chữ thoáng qua trong “feed” mạng xã hội?

Giới trẻ ngày nay cũng phải đối mặt với áp lực “phải thể hiện lòng biết ơn” đúng cách, đặc biệt trong những dịp như lễ tốt nghiệp, sinh nhật cha mẹ hay ngày kỷ niệm. Ở một số nền văn hóa như Hàn Quốc và Trung Quốc, mạng xã hội còn trở thành nơi bị “so sánh” về mức độ tri ân: ai viết dài hơn, ai tặng món quà đắt tiền hơn, ai tổ chức video cảm ơn công phu hơn…, từ đó nảy sinh tâm lý tiêu cực và ngược lại với tinh thần biết ơn thực sự.

Trong bối cảnh đó, vai trò của giáo dục, nhà trường, gia đình và truyền thông trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Gia đình là môi trường đầu tiên và quan trọng nhất hình thành ý thức tri ân. Trẻ em học cách cảm ơn từ những cử chỉ nhỏ: nói lời “cảm ơn” khi được giúp đỡ, giúp cha mẹ việc nhà, viết thư cảm ơn ông bà. Cha mẹ cần là tấm gương thực hành lòng biết ơn trong đời sống hằng ngày - từ cảm ơn người bán hàng, bác bảo vệ đến tri ân với thiên nhiên, cuộc sống. Hay tại Phần Lan, các trường học tổ chức “tuần lễ lòng biết ơn” với các hoạt động viết thư, làm thiệp và các dự án cộng đồng giúp học sinh thực hành lòng tri ân một cách tự nhiên.

Đáng chú ý, truyền thông, đặc biệt là các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng số, cũng cần đóng vai trò dẫn dắt xu hướng tri ân đúng đắn. Những nội dung lan tỏa tinh thần biết ơn, như podcast phỏng vấn người truyền cảm hứng, phim tài liệu về người hùng thầm lặng, video kể chuyện về lòng tử tế…, có thể góp phần khơi dậy cảm xúc và hành động tốt đẹp trong giới trẻ.

Tri ân không nên chỉ là hành động lễ nghi hình thức, mà cần trở thành một giá trị cốt lõi, gắn liền với bản sắc và bổn phận của công dân trong thời đại số. Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa đầy biến động, lòng biết ơn chính là điểm tựa đạo đức sâu xa, thúc đẩy mỗi con người sống có trách nhiệm hơn với bản thân, cộng đồng và toàn xã hội.

Diệu Bảo

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nguoi-tre-tri-an-trong-the-gioi-phang-toan-cau-hoa.html