Người phụ nữ 'thép' gần 30 năm đồng hành giúp người nghiện ma túy sau cai
Ở tuổi thất thập mà người ta vẫn thường nói là xưa nay hiếm, bà An Thị Hồng (Minh Khai, Hà Nội) vẫn ngày ngày cặm cụi với công việc hướng những con người từng lầm lỗi đi theo tiếng gọi của khói trắng quay trở lại đường ngay nẻo chính, trở thành người có ích cho xã hội.
Câu lạc bộ B93
Đến phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, hỏi bà An Thị Hồng (hiện là Đội trưởng Đội công tác xã hội tình nguyện phường Minh Khai - quận Hai Bà Trưng) ai cũng biết. Thế nhưng tiếp xúc với người phụ nữ nay đã 72 tuổi, khuôn mặt phúc hậu, ăn nói nhỏ nhẹ, trú tại ngách 6, ngõ 242 đường Minh Khai, phường Minh Khai này ai cũng lạ. Lạ bởi bà hiền quá. Khó có thể hình dung đó là người đã từng 22 năm vật lộn với đủ thứ hệ lụy nơi “trọng điểm ma túy” của Hà Nội này. Chẳng ai nghĩ người phụ nữ này lại làm cái công việc hàng ngày tiếp xúc với người đã từng sử dụng ma túy, thậm chí đang mắc căn bệnh thế kỷ.
Là một giáo viên tiểu học, năm 1991 bà Hồng nghỉ hưu sớm vì hoàn cảnh gia đình neo đơn. Thời điểm đó, tình hình tệ nạn ma túy ở phường rất phức tạp. Phường Minh Khai vốn có thời gian dài là một trọng điểm về người nghiện ma túy của TP. Đây là một địa bàn giáp ranh với những "điểm nóng" ma túy khác như Thanh Nhàn, Quỳnh Lôi… là địa bàn vùng ven cho nên tình hình an ninh trật tự và đặc biệt là tỷ lệ người nghiện ma túy rất đáng báo động.
Suốt ngày đi lo cho người khác, đau nỗi đau của người khác nhưng chính bà lại phải nuốt nước mắt vào trong. Gia đình bà đang viên mãn, đề huề với 2 người con trai giỏi giang thì ngày 8-1-2008, người con trai thứ hai bị ốm và qua đời. Sốc quá, chồng bà vốn bệnh u não càng trở nên trầm trọng và ông đã mãi mãi ra đi chỉ sau đó 2 tháng. Cái tang kép tưởng chừng khiến bà không bao giờ gượng dậy được nữa. “Thời điểm đó, tôi chỉ còn hơn 30kg, tưởng như chết luôn theo chồng và con” – bà Hồng rưng rưng nước mắt kể lại. Thế nhưng vượt qua nỗi đau, âm thầm chiến đấu, đội công tác xã hội tình nguyện mà bà Hồng tham gia hơn 22 năm nay đã chính thức xóa bỏ cái tên “trọng điểm ma túy” cho phường Minh Khai từ năm 2013 này.
Bà Hồng cho biết, công việc này không thể âm thầm làm một mình mà cần có sự kết hợp với toàn đảng, toàn dân, trong cả quá trình liên tục. Tấm lòng chân thành của bà Hồng khiến nhiều đối tượng nghiện sau cai và gia đình họ đã tin yêu, coi chị như người trong nhà. Việc làm âm thầm của bà Hồng, cũng như thành viên CLB B93 phường Minh Khai đã nhận được niềm tin yêu của các đối tượng. Tình cảm của họ càng thôi thúc những tình nguyện viên có trách nhiệm, nhiệt huyết hơn trong công tác cảm hóa, giúp các đối tượng sa ngã thay đổi có cơ hội quay đầu để làm lại cuộc đời.

Bà Hồng kể về “công tác” tâm huyết của bản thân.
Cho cái cần chứ không phải cho con cá
Cai nghiện đã khó, chống tái nghiện lại càng khó hơn. Hiểu rõ về điều đó, nữ tướng của của CLB B93 phường Minh Khai càng quyết tâm phối hợp cùng với các thành viên của CLB hỗ trợ tối đa những người nghiện sau cai đang sinh hoạt tại đây. Ngoài công tác vận động, tuyên truyền, khuyên nhủ và những buổi sinh hoạt hàng tháng, CLB B93 còn hỗ trợ giúp người nghiện vay vốn để làm kinh tế, từ đó tạo công ăn việc làm, giúp họ tự nuôi sống bản thân và gia đình, nhận ra ý nghĩa của cuộc sống.
“Để người nghiện quay lại đường ngay nẻo chính, không chỉ bằng lời nói mà còn cần cả hành động. Các cháu sau cai cần nhất là một công việc để tự nuôi sống được bản thân, cũng là để các cháu tự nhận ra rằng mình vẫn còn có ích, vẫn có thể làm lại được. Từ năm 2005, CLB B93 Minh Khai đã giúp các cháu vay vốn để phát triển kinh tế, qua đó giúp các cháu có cái cần chứ không phải là cho các cháu con cá. Theo đó, CLB B93, Hội phụ nữ phường Minh Khai đứng ra bảo lãnh để người thân, gia đình các cháu đứng tên vay ngân hàng chính sách xã hội với mức vay tối đa là 10-30 triệu đồng” – bà Hồng cho biết.
Thế nhưng không phải lúc nào công việc cũng suôn sẻ, rất nhiều người sau cai đã không chịu nghe lời, không tham gia hoạt động của CLB. Thậm chí, có người còn chống đối, đe dọa. Thời ấy, không ít người bảo bà dại dột khi tìm cách vay tiền cho người đã từng nghiện ngập. Nhưng vượt qua những lời dị nghị, niềm tin vào những con người đã từng vấp ngã, họ đã không phụ lòng bà.
Nhờ sự hỗ trợ của CLB B93 phường Minh Khai, sự nỗ lực của bà An Thị Hồng, nhiều người nghiện sau cai của phường Minh Khai có việc làm ổn định, trong đó có 7 người được chính quyền tạo điều kiện vay được 140 triệu đồng để phát triển kinh tế.
Vào phường Minh Khai bây giờ, có thể thấy rất nhiều cơ sở làm ăn của người nghiện hoàn lương. Đến cơ sở sửa xe máy anh Ngô Gia Lập, nếu không quen biết, chẳng ai nhận ra trước đây anh là một con nghiện. Anh Lập biết đến ma túy từ năm 28 tuổi qua những lời xúi giục của bạn bè. Đã từng có thời gian anh Lập nhận mình như là nô lệ của ma túy.
“Động lực to lớn giúp tôi quyết tâm cai nghiện là sự giúp đỡ của đội Công tác xã hội tình nguyện, CLB B93 và cá nhân bà An Thị Hồng. Tôi cai nghiện tại trung tâm số 5. Đến năm 2001 thì quay về và được CLB B93 hỗ trợ vay vốn 30 triệu đồng để kinh doanh, ổn định cuộc sống” – anh Lập chia sẻ. Từ đó tới nay, anh Lập vẫn thường xuyên động viên, giải thích và giúp đỡ để những người đã có hoàn cảnh như anh phấn đấu vươn lên ổn định cuộc sống. Điều đáng mừng là những trường hợp ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng như anh Ngô Gia Lập ngày càng nhiều hơn. Những cái tên Trần Tiến Hùng, Trần Hồng Hải, Đỗ Hồng Quân, Nguyễn Văn Hải… đã bỏ xa ma túy để lăn vào mưu sinh kiếm sống. Tất cả đều được câu lạc bộ B93 giới thiệu tới ngân hàng chính sách, quỹ hộ nghèo… cho họ vay tiền để xây dựng cuộc sống.
Ở cái tuổi xưa nay hiếm, thời gian để gặp bà Hồng cũng chỉ có thể sau 20h tối hàng ngày. Nhưng đó cũng là lúc mà bà Hồng lại tiếp tục cặm cụi bên bàn làm việc với ngổn ngang biết bao nhiêu là giấy tờ, tài liệu, các bài giảng tập huấn cùng tham luận. Khi ngỏ ý hỏi rằng, bà cũng đã cao tuổi rồi, cũng đã đến lúc nên chuyển giao lại cho thế hệ trẻ hơn tiếp tục công việc này thì bà lặng đi một lúc rồi nhẹ nhàng giải thích: “Bản thân tôi từng là giáo viên nên việc hỏi han nói chuyện với các cháu nó giống như bản năng vậy. Nếu không có đủ tâm và sự nhiệt thành thì rất khó để đồng cảm với những người lỡ lầm đường lạc lối như vậy. Chừng nào chưa tìm được người để kế tục thì tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức mình. Giúp được các cháu đến đâu thì giúp đến đó, đưa các cháu trở lại với cuộc sống”.