Người mẹ và đứa con 12 tuổi vào đại học

Ngày đầu tiên con chính thức trở thành sinh viên của trường college - chàng trai 12 tuổi của mẹ.

Víc và mẹ.

Víc và mẹ.

Vào tháng 5 của hai năm về trước, Vic đang trong những ngày học cuối cùng của lớp 4. Trước đó vài tuần, con nói con muốn rời bỏ thế giới này. Mẹ đã rất sốc khi tìm ra nguyên nhân: Ngay từ những ngày học tiểu học, con đã bị trường học “tẩy não” rằng con phải chấp nhận chuyện bị phân biệt đối xử ở trường là chuyện đương nhiên vì con là một thằng bé Á Châu. Con còn quá nhỏ nên đã chấp nhận chuyện mà con nghĩ là “đương nhiên” đó. Tất nhiên đã là đương nhiên thì có gì đâu để kể cho mẹ nghe, dù con luôn thân thiết gần gũi với mẹ. Nhưng những năm bị đối xử kỳ thị ở trường cấp một đó đã tàn phá trái tim nhân ái và non nớt của con, và cuối cùng con quyết định sẽ rời xa thế giới này mãi mãi.

Khi biết được con đã phải chịu đựng những gì trong những năm qua, mẹ không thể thay đổi được những điều kinh khủng đó trong cuộc đời con. Làm sao mẹ có thể biết rằng một đất nước mang danh tiếng là văn minh nhân quyền lại có thể đối xử với một đứa trẻ 6-7 tuổi như một loài không cùng đẳng cấp con người giống họ để mà nhen nhóm chút ngờ vực, ngay cả khi con bị trầm cảm vài tháng mẹ cũng không tìm ra nguyên nhân vì con không nhận thức được điều gì gây ra sự trầm cảm cho bản thân. Từ lỗi lầm to lớn mắc phải do kinh nghiệm sống hạn hẹp của mình, do nhận thức của người luôn sống khẳng khái trung thực, mẹ hứa với bản thân rằng nếu phải chịu đựng tất cả những khổ đau để có thể bù đắp lại cho con những gì đã xảy ra mẹ sẽ làm, sẽ sửa chữa những vết thương sâu thẳm trong tâm trí và trái tim của con.

Suốt 9 tháng mẹ miệt mài tìm những con đường đi cho hai mẹ con mình. Xứ người, mọi thứ đều khác biệt kể cả ngôn ngữ. Mẹ chỉ có 24 tiếng mỗi ngày như mọi người, và tâm lực lẫn sức lực đều có hạn, nên mẹ không thể dùng thời gian và tâm sức để đấu tranh với những thứ xấu xí luôn có đầy rẫy trên đường đời. Mẹ làm dòng nước chảy đối mặt với những trở ngại thử thách khác lớn hơn mà mẹ tin rằng vượt qua được sẽ có những điều xứng đáng hơn. Những trở ngại đó như thế nào, chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Một năm ba tháng sau ngày con chính thức rút khỏi lớp 5 trường công về làm học sinh của mẹ, ngày hôm nay con đã là sinh viên college. Hai năm mẹ dồn hết tâm huyết để làm bác sỹ duy nhất trị liệu chấn thương tâm lý cho con và tìm hiểu về hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ để trở thành một “trường học tư” với những cách tiếp nhận kiến thức khác biệt. Ngày hôm nay mẹ đã có thể bật khóc khi thấy con chính thức trở thành một sinh viên. Không phải nước mắt của niềm vui mà của cảm xúc mẹ không thể gọi tên.

Hai năm mẹ cố đi làm những công việc có thể cho mẹ thời gian nhiều bên con, tìm hiểu và đưa con đi gần hết nước Mỹ để học từ thực tế bằng những chuyến Roadtrip từ nơi này sang nơi nọ với chiếc xe nhỏ cũ. Hai năm con đã học rất nhiều những kỹ năng sinh tồn và giao tiếp, trực quan học những bài học về thiên nhiên, động vật, môi trường, văn hóa, lịch sử và nhiều hơn nữa. Hai năm mẹ luôn cố gắng giữ cho mình mạnh mẽ, hài hước và trẻ con lẫn người lớn để làm đủ tất cả mọi vai trò trong cuộc đời con: bác sỹ tâm lý trị liệu, cô giáo, hiệu trưởng, mẹ, cha, bạn, hướng đạo viên, hướng dẫn tâm linh, tư vấn v.v. Đôi khi mẹ đã thất bại không thể mạnh mẽ tâm trí được nữa mà gần như đổ gục bỏ cuộc, đôi khi gào lên như một kẻ mất trí mất đường hướng để đi. Chúng ta đã từng có những giờ phút đen tối tưởng chừng như chỉ thêm một phút đẩy tới nữa là rơi xuống vực thẳm.

Mấy hôm trước, khi con nhoẻn cười lúc lắc tờ giấy báo điểm, lẽ ra mẹ phải hạnh phúc nhưng lúc đó mẹ trào nước mắt và thấy mình gục hoàn toàn. Cảm giác giống như trong phim hành động, khi mình phải dốc hết sức, chiến đấu đến sinh lực cuối cùng và giây phút cuối đã có thể đẩy con được đến chỗ an toàn, còn mình thì rơi xuống vĩnh viễn. Không có niềm vui, chỉ thấy kiệt lực hoàn toàn ...

Ngay sau đó bên phòng tiếp nhận hồ sơ với thái độ cực kỳ quan liêu, nói rằng con còn quá trẻ để vào trường. Mẹ biết cuộc sống luôn đẩy bão táp thẳng vào mặt hai mẹ con mình không một lần nào nương tay. Mẹ lại phải bò dậy tìm cách đi qua những cơn bão đó. Con đường dài phía trước vẫn còn rất nhiều trở ngại thử thách nhưng cũng đầy niềm vui nếu chúng ta biết cách phiêu lưu trên những chặng đường dài.

Hôm nay khi đưa con lên trường college để con được chính thức nhập học, nhìn thấy một vài giảng viên/ “cán bộ” trong hành lang đang nói chuyện bỗng sững lại nhìn theo con, “I’m not supposed to see a young student like that here. He’s too young!” Mẹ đi sau con một quãng nên nhìn thấy những vẻ mặt đó và nghe họ nói với nhau. Khi con vào phòng làm thủ tục cuối cùng để chính thức bấm nút “active” thành sinh viên của trường, họ chỉ nói chuyện trực tiếp với con còn mẹ ngồi im cạnh đó. Mẹ xúc động vì họ thật sự xem con là một sinh viên độc lập và con tỏ ra rất chững chạc, khác hẳn cậu nhóc rất tình cảm ở nhà. Lúc này mẹ mới thấy một chút vui, mới hồi tỉnh sau cú ngã kiệt lực. Lúc này mẹ mới có thể mỉm cười trong nước mắt.

Hai mẹ con mình chỉ muốn đi tới đích như mọi người, nhưng đời buộc chúng ta phải chọn rời khỏi con đường mà hầu hết tất cả mọi người thường đi để tự tạo cho hai mẹ con mình một hành trình riêng. Cuộc đời của mẹ, mẹ thường chọn bước trên những gập ghềnh chưa bao giờ là lối đi cho nhiều người, nhưng lần này mẹ đã tưởng mình lạc lối trong mịt mù đó, trơ trọi và cô độc, mọi nỗ lực rơi vào tuyệt vọng. Hôm nay chúng ta đã tới được một phần đích mà nhiều người thường tới, trong một thời gian ngắn hơn. Đó là tất cả cảm giác của mẹ lúc này. We made it!

Nhưng con trai, “It’s the journey. The continued pursuit of growth. The constant seeking of improvement. We didn’t come this far to only come this”.

QUÂN THIÊN KIM

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/201911/nguoi-me-va-dua-con-12-tuoi-vao-dai-hoc-2974968/