Người Cơ Tu 'trả nghĩa'

Với người Cơ Tu, đám cưới không chỉ ngày vui đôi lứa mà còn là dịp thắt chặt sợi dây cộng đồng qua tục 'trả nghĩa'. Đây là một nghi thức tri ân, chia sẻ quà cưới sau ngày vui, tạo nên vòng tròn nhân văn gắn kết bản làng bền chặt suốt bao đời nay.

Sau nghi thức cúng, những tặng phẩm này sẽ được phân chia làm quà "trả nghĩa". Ảnh: ZƠRÂM THỊ TÝ

Sau nghi thức cúng, những tặng phẩm này sẽ được phân chia làm quà "trả nghĩa". Ảnh: ZƠRÂM THỊ TÝ

Việc chung của làng

Người Cơ Tu quan niệm, ngày cưới là một trong những cột mốc thiêng liêng nhất của đời người. Bởi vậy, khi một gia đình có hỷ sự thì cả làng sẽ sắp xếp công việc cá nhân để tham gia. Chỉ cần một lời mời mộc mạc từ gia đình chủ hôn, những người con rể, anh, em rể cùng gia đình từ các làng khác sẽ tự giác tìm về để giúp đỡ. Họ mang theo những túi thịt lớn, con heo, con bò... cộng với sự nhiệt thành để cùng chủ nhà gánh vác việc đại sự.

Ông Alăng Nết, một người trong thôn Blô Bền (xã Sông Kôn) cho biết: “Đám cưới truyền thống của người Cơ Tu không thiệp hồng, không loa nhạc rộn ràng, chỉ có tình cảm mộc mạc chân thành. Người trong làng ai có của góp của, ai có sức góp sức, thế mới đúng tinh thần của người Cơ Tu”.

Góp sức mà ông Nết nói thể hiện trên những bàn tay thạo việc của nhóm thanh niên dựng rạp để chuẩn bị cho việc cúng lễ và đón nhà gái, hay những gương mặt rạng ngời của các chị em phụ nữ đang nhóm lửa nấu cơm, nướng thịt. Sự giao thoa diệu kỳ xóa nhòa khoảng cách cá nhân, khiến đám cưới của một gia đình trở thành ngày vui chung của cả dân làng.

Anh Alăng Toàn, một thanh niên trong thôn chia sẻ trước ngày cưới, thanh niên trong làng đốn một cây gỗ tạp để làm cột X’nur (cây nêu), cây tre làm trang trí, rồi dựng lán trại phục vụ cho lễ cưới. Mọi người góp mặt với tinh thần tự giác, giúp chủ nhà hoàn thành hôn sự. Sự chung tay của bà con dân làng giúp chủ nhà lo trọn vẹn việc đại sự, khởi đầu cho một quá trình tri ân chân thành mà người Cơ Tu gọi là “trả nghĩa”.

Người Cơ Tu "trả nghĩa" bằng tặng phẩm mang giá trị văn hóa độc đáo. Ảnh: ZƠRÂM THỊ TÝ

Người Cơ Tu "trả nghĩa" bằng tặng phẩm mang giá trị văn hóa độc đáo. Ảnh: ZƠRÂM THỊ TÝ

Tri ân người giúp mình

Lễ cưới kết thúc. Khi tiếng chiêng trống dần thưa, đoàn nhà gái trở về nhà cũng là lúc tục “”trả nghĩa” bắt đầu. Một nét tinh tế mang giá trị nhân văn trong phép ứng xử của người Cơ Tu còn được gìn giữ cho đến ngày nay.

Bên mâm cơm dành riêng cho những vị khách đặc biệt, ông Alăng Thắng (trú thôn Blô Bền) bày biện các lễ vật mời rể và những người láng giềng đã tận tình giúp sức gia đình trong suốt ngày cưới. Chén rượu cần nồng nàn được chuyền tay, như sợi dây gắn kết siết chặt tình thân và xóm làng sau ngày vui trọng đại.

Sự trịnh trọng của chủ nhà càng khiến cuộc vui ấm cúng. Từ trong bếp vợ chồng ông Alăng Thắng mang lên tặng phẩm nhà gái mang đến như cá khô, cá nướng ống, ống cơm lam, vài tấm vải thổ cẩm... chia lại cho từng người. Những phần quà được trao, nhận trang trọng thể hiện tình cảm của gia chủ đối với khách.

“Việc trả nghĩa không phải là sự thanh toán sòng phẳng, càng không phải trả nợ. Đó là sự xác tín tình thân, ghi nhận tấm lòng của tất cả mọi người. Vì thế niềm vui này không phải của riêng tôi mà thuộc về tất cả chúng ta”, ông Thắng nói.

Ông Alăng Phân, trưởng thôn Blô Bền bày tỏ tục trả nghĩa như một màng lọc văn hóa, giúp người Cơ Tu giữ được bản sắc giữa cơn lốc thời hiện đại. Đó là vòng xoay của lòng tốt và ân tình được trao đi cứ thế nối dài qua bao mùa rẫy, bám rễ sâu vào lòng đất như những gốc cây cổ thụ trên đỉnh núi.

“Tục trả nghĩa là di sản sống về lòng biết ơn và tính gắn kết cộng đồng. Trước sức ép của lối sống hiện đại, việc bảo tồn phong tục này là cần thiết bởi đó không chỉ giữ gìn một nghi lễ mà gìn giữ cốt cách của người Cơ Tu để thế hệ mai sau soi chiếu”, ông Alăng Phân nhấn mạnh.

ZƠRÂM THỊ TÝ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nguoi-co-tu-tra-nghia-3322978.html