Ngọn lửa tri thức từ lòng đất Óc Eo

Từ vùng đất Óc Eo - nơi từng rực rỡ một nền văn minh cổ, hôm nay, những ước mơ mới lại được thắp lên. 10 sinh viên Trường Đại học An Giang vừa nhận học bổng 'ATV tiếp bước đến trường', tại hội trường Ban Quản lý khu di tích văn hóa Óc Eo, mang theo nghị lực, lòng biết ơn và khát vọng tri thức từ vùng đất giàu trầm tích văn hóa này.

Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang Lê Văn Chuyển trao học bổng “ATV tiếp bước đến trường” cho sinh viên Trường Đại học An Giang. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang Lê Văn Chuyển trao học bổng “ATV tiếp bước đến trường” cho sinh viên Trường Đại học An Giang. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Những giấc mơ từ mái nhà nghèo

Chiều ở xã Óc Eo trời nắng gắt. Gió từ triền núi Ba Thê lùa qua, mang theo mùi đá, mùi đất hòa cùng hương lúa đang thì con gái. Trong hội trường của Ban Quản lý khu di tích văn hóa Óc Eo, 10 gương mặt trẻ ngồi cạnh nhau, áo trắng giản dị, ánh mắt vừa bối rối vừa rạng rỡ. Đó là 10 sinh viên của Trường Đại học An Giang - những người được trao học bổng “ATV tiếp bước đến trường” năm nay.

Mỗi em một quê, mỗi người một hoàn cảnh. Có em cha bệnh, mẹ yếu; có em mồ côi đấng sinh thành, sống cùng ông bà; có em nhà đông anh em, phải chia nhau từng chén cơm. Có em vừa học vừa làm, sáng đến lớp, chiều đi phụ quán cà phê, tối chạy bàn ở quán ăn nhỏ. Gian khó như sợi dây căng ra nhưng không đứt, bởi trong lòng các em, ý chí học tập vẫn âm ỉ cháy. “Gia đình em thuộc diện cận nghèo, nhà không có ruộng, ba mẹ làm thuê nhưng công việc lúc có, lúc không nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Tuy vậy, ba mẹ vẫn cố gắng cho em đi học. Em thương ba mẹ nên ráng học để sau này có việc làm ổn định để báo hiếu ba mẹ bớt phần vất vả”, một nữ sinh năm ba nói chậm rãi. Giọng em mềm như gió đồng. Khi nhắc đến ba mẹ, ánh mắt em rưng rưng nhưng sáng lên niềm tự hào.

Một sinh viên năm tư ngành công nghệ thông tin kể rằng: “Em từng định nghỉ học để đi làm, nhưng thầy cô động viên, bạn bè giúp đỡ. Nay nhận được học bổng này, em thấy mình phải cố gắng gấp đôi”. Những lời chia sẻ ấy mộc mạc mà khiến người nghe lặng đi. Bởi phía sau các em là cả một bức tranh đời sống: Những buổi tối mưa, căn nhà dột nước; những ngày nắng, cha mẹ còng lưng ngoài đồng và những đứa con gói ghém ước mơ bằng ánh đèn khuya trong ký túc xá.

Ngồi hàng ghế phía trước, ông Lê Văn Đá - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác và Chế biến đá An Giang chăm chú lắng nghe từng câu chuyện. Ông nói, giọng chậm rãi, súc tích: “Năm nào trao học bổng, tôi cũng xúc động. Các em xứng đáng lắm. Học giỏi, siêng năng, lại biết phụ giúp cha mẹ. Mỗi năm, tôi lại học thêm được điều gì đó từ nghị lực của các em”.

Cạnh ông, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang Lê Văn Chuyển chia sẻ: “Chương trình “ATV tiếp bước đến trường” không chỉ là một hoạt động xã hội mà là nhịp cầu của niềm tin. Có bạn sinh viên khoa Sư phạm Ngữ văn nói về mẹ - người mà em gọi là “cô tiên” của đời mình. Nghe em nói, tôi thấy chương trình này có ý nghĩa thật sâu sắc, vì không chỉ là trao tiền học, mà là trao thêm niềm tin cho những người trẻ biết vươn lên”.

Cô Nguyễn Phương Thảo - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang xúc động cảm ơn doanh nghiệp và cơ quan báo chí đã đồng hành. Cô nói với sinh viên: “Các em hãy xem học bổng là điểm tựa để bước tiếp. Đời có thể khó, nhưng tri thức sẽ mở ra con đường”. Khoảnh khắc ấy, trong ánh mắt của 10 sinh viên, niềm tin như được thắp sáng. Một cậu sinh viên thay mặt tất cả nói lời cảm ơn. Em nói trong xúc động khi một lần nữa nhắc về hoàn cảnh của gia đình mình và không quên hứa quyết tâm học tập: “Cảm ơn các cô chú, thầy cô. Em sẽ học tốt, ra trường với tấm bằng loại giỏi để có cơ hội làm việc tốt, sau này có thể giúp những hoàn cảnh giống mình”. Lời nói chân thành, không trau chuốt, nhưng khiến cả khán phòng vỗ tay rộ lên.

Nghị lực và ước vọng

Sau buổi lễ, khi người ta dọn dẹp bàn ghế, tốp sinh viên nán lại tham quan khu trưng bày di tích văn hóa Óc Eo và chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. Có em rụt rè cầm phong bì trên tay, nhìn kỹ những chữ số được ghi rõ 10 triệu đồng, em thỏ thẻ đây là số tiền lớn đối với hoàn cảnh gia đình em. Em sẽ dành một phần để trang trải cho việc học, một phần em sẽ đưa cho ba mẹ để trang trải cuộc sống gia đình. Một em khác ngồi bên gốc cây, bấm số gọi điện về cho mẹ: “Con nhận được học bổng rồi nghe”. Giọng nghẹn mà đầy hãnh diện.

Ở tuổi đôi mươi, các em mang trong mình nỗi lo cơm áo, nhưng vẫn giữ nguyên giấc mơ tri thức. Nhiều em nói, điều quý nhất không phải là số tiền học bổng mà là sự quan tâm của xã hội. “Học bổng cho tụi em niềm tin để bước tiếp”, một sinh viên ngành sư phạm nói. “Em mong sau này có việc làm, có thu nhập ổn định để chăm sóc, hiếu thảo với cha mẹ, nhưng việc đầu tiên em làm là giúp ba mẹ sửa hoặc xây lại căn nhà” em nói tiếp. Trong ánh nắng cuối ngày, tôi nhìn thấy những gương mặt trẻ, rám nắng, sáng lên niềm tin giản dị: Học để thay đổi cuộc đời, học để biết ơn những người nuôi dưỡng, vun đắp và đã tin yêu mình.

Học bổng “ATV tiếp bước đến trường” ra đời nhiều năm qua, mỗi năm lại chạm đến những phận đời khác nhau. Năm nay, tại vùng đất Óc Eo - nơi xưa kia từng có một nền văn hóa phát triển rực rỡ, với rất nhiều di sản được khai quật, tìm thấy trên vùng đất này - học bổng “ATV tiếp bước đến trường” lại tiếp tục gieo mầm cho những giấc mơ mới. Ông Lê Văn Đá nói thêm: “Công ty làm đá, công việc vất vả, nhưng chúng tôi hiểu rằng tri thức mới là thứ làm nên sức mạnh lâu dài. Mỗi viên đá khai thác hôm nay, chúng tôi muốn gửi lại một phần cho tương lai, qua những suất học bổng này”.

Câu nói ấy khiến người nghe thêm ấm áp. Đá cứng, nhưng lòng người mềm. Từ những khối đá khô khan, người ta đã gắn vào đó tấm lòng nhân ái, nâng bước những người trẻ đang đi tìm tương lai. Tôi nhìn quanh, xa xa núi Ba Thê đứng sừng sững, dưới chân núi là những con đường nhỏ dẫn về đồng ruộng. Ở đó, có những mái nhà nghèo, có những bậc cha mẹ vẫn ngày ngày bươn chải để con được đến lớp. Và hôm nay, những đứa con ấy đã nhận thêm một ngọn lửa - ngọn lửa của niềm tin.

Học bổng “ATV tiếp bước đến trường” không chỉ là món quà vật chất mà là sự tiếp sức của tình người, của niềm tin và lòng tri ân. 10 sinh viên hôm nay rồi sẽ đi xa hơn, nhưng trong ký ức các em, buổi chiều ở Óc Eo sẽ mãi sáng lên như một ngọn lửa ấm.

Tôi nhớ lời một em sinh viên nói trong xúc động: “Gian nan thử sức, càng khó càng bền”. Câu nói tưởng giản dị mà chạm đến cốt lõi của đời sống - cũng là nghề nghiệp của nhà tài trợ hôm ấy. Gian nan là lửa thử vàng, thử đá và thử lòng người. Đá phải qua lửa mới thành hình, con người phải qua gian khó mới nên bền. Ở Óc Eo chiều ấy, giữa lòng đất từng nung nấu một nền văn hóa rực rỡ, ngọn lửa tri thức lại được thắp lên từ chính sức bền ấy - sức bền của đá và của con người.

TRỌNG NGHĨA

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ngon-lua-tri-thuc-tu-long-dat-oc-eo-a463851.html