Nghệ thuật Iran trên đất Mỹ
Tại Los Angeles (Mỹ), có một dòng suối nghệ thuật Iran đương đại rất mạnh mẽ và đầy tính chiêm nghiệm.
Los Angeles (LA) không chỉ nổi tiếng với kinh đô điện ảnh Hollywood hào nhoáng mà còn được biết đến với biệt danh "Tehrangeles" - một sự kết hợp giữa Tehran và Los Angeles. Biệt danh này không phải ngẫu nhiên mà có, nó phản ánh một thực tế lịch sử và nhân khẩu học sâu sắc: LA hiện là nơi sinh sống của cộng đồng người Iran lớn nhất thế giới bên ngoài lãnh thổ Iran.
Hơn 500.000 người Mỹ gốc Iran đang sinh sống tại Nam California, tạo nên một cộng đồng vững mạnh với những đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa nghệ thuật. Từ những nhà hàng Darya nổi tiếng của gia đình Salout giúp phổ biến ẩm thực Iran, đến sự xuất hiện của Jimmy Delshad - thị trưởng gốc Iran đầu tiên của Beverly Hills năm 2007, dấu ấn của người Iran tại đây là không thể phủ nhận.
Sức mạnh của sự kết nối
Vào ngày 20.3.2026 tới đây, đúng vào dịp lễ Nowruz, lễ hội mùa xuân cổ truyền đánh dấu năm mới theo lịch Iran, nghệ sĩ Roksana Pirouzmand sẽ tổ chức một chuyến đi thực địa đặc biệt tại đập Santa Fe, cách trung tâm LA khoảng một giờ lái xe. Tại đây, những vần thơ sẽ được cất lên đan xen với các chuyến tham quan cơ sở hạ tầng hùng vĩ của con đập, tạo nên một bức tranh tương phản giữa "sự mỏng manh và sức mạnh".

Nghệ sĩ Roksana Pirouzmand
Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi trong triển lãm hiện tại của cô mang tên "everything was once something else (the land was the sea, the sea was the land)" (tạm dịch: Mọi thứ từng là một thứ khác - đất từng là biển, biển từng là đất), được giới thiệu song song tại hai không gian nghệ thuật JOAN và OXY Arts trong mùa xuân này.
Nowruz, mang ý nghĩa "ngày mới" trong tiếng Farsi, là dịp lễ tượng trưng cho niềm hy vọng, sự sinh sôi nảy nở và sự thanh tẩy. Những thông điệp này càng trở nên thấm thía và cần thiết hơn bao giờ hết đối với cộng đồng người Iran trong năm 2026. Nghệ thuật của Pirouzmand luôn là một sự phản chiếu sâu sắc về nỗi giằng xé khi phải chứng kiến nỗi đau của quê hương từ một nơi xa cách.
Cô tâm sự: "Là một người nhập cư sống bên ngoài Iran, liên tục nghe tin tức mà không thể làm được gì nhiều thực sự là một cảm giác bất lực tột cùng". Triển lãm hiện tại của cô ở LA cũng mang đậm âm hưởng của sự cộng hưởng và kết nối từ xa. Tại OXY Arts, những bước chân của khách tham quan trên sàn nhà có lò xo sẽ kích hoạt các tác phẩm điêu khắc động học, tạo ra những âm thanh vang vọng và truyền tải đến không gian của JOAN dưới dạng sóng âm. Sự chuyển động này như một phép ẩn dụ cho những biến động xã hội, những tiếng nói phản kháng dẫu nhỏ bé nhưng vẫn có thể lan tỏa và tạo nên những làn sóng mạnh mẽ.
Pirouzmand sinh năm 1990 tại Yazd, Iran. Cô chuyển đến Mỹ, theo học và nhận bằng BFA tại CalArts vào năm 2017 và chọn LA làm nơi gắn bó từ đó. Cô là một minh chứng tiêu biểu cho lớp nghệ sĩ trẻ thuộc cộng đồng người Iran di cư, những người đang dùng nghệ thuật để lên tiếng, để kết nối những đứt gãy lịch sử và văn hóa, đồng thời khẳng định bản sắc độc đáo của mình giữa lòng nước Mỹ.
Xây dựng không gian, nuôi dưỡng nghệ thuật
Sự phát triển rực rỡ của nghệ thuật di cư Iran tại LA không thể thiếu vắng vai trò của những cá nhân và tổ chức nghệ thuật tận tâm, những người đã và đang không ngừng nỗ lực tạo ra các không gian trưng bày và kết nối. Một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn là Shulamit Nazarian, một nhà buôn nghệ thuật và là người sáng lập phòng tranh Nazarian/Curcio. Rời khỏi Tehran sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 khi mới 15 tuổi, Nazarian đến LA và từng bước xây dựng sự nghiệp. Ban đầu, cô bắt đầu tổ chức các cuộc triển lãm ngay tại ngôi nhà của mình ở Holmby Hills, với mục đích hỗ trợ cộng đồng các nghệ sĩ Do Thái gốc Iran đang sống lưu vong. Đến năm 2012, cô chính thức mở phòng tranh mang tên mình tại Venice, LA.
Triển lãm khai mạc của phòng tranh mang tiêu đề "My Heart is in the East and I Am at the Ends of the West" (Trái tim tôi ở phương Đông và tôi đang ở tận cùng phương Tây), lấy cảm hứng từ một câu thơ của nhà thơ Do Thái thời trung cổ Judah HaLevi. Tiêu đề này như một lời khẳng định về sự trân trọng đối với di sản văn hóa Trung Đông và khát vọng thúc đẩy đối thoại giao lưu văn hóa. Nazarian/Curcio đã trở thành bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ gốc Iran, trong đó có Amir H. Fallah, một nghệ sĩ sinh ra ở Tehran và hiện đang làm việc tại LA.

Tác phẩm của Fallah thường là những bức chân dung phá cách
Các tác phẩm của Fallah thường là những bức chân dung phá cách, kết hợp các hoa văn phức tạp và những biểu tượng văn hóa lai tạp, như một cách để khám phá và chất vấn những mã văn hóa đa dạng. Tác phẩm "They Will Say a Collection of Untruths" (2022) của anh đã được trưng bày tại Frieze Los Angeles 2025 và sau đó được Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Madison, Wisconsin mua lại.
Bên cạnh Nazarian/Curcio, Dastan Gallery - một phòng tranh đến từ Iran với các chi nhánh tại Tehran, Toronto và Abu Dhabi - cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá nghệ thuật Iran đương đại ra thế giới. Dastan Gallery đã tham gia Frieze Los Angeles liên tục từ năm 2022. Hormoz Hematian, người sáng lập phòng tranh, nhận định: "Cộng đồng người Iran ở Los Angeles, với nền văn hóa đặc trưng và mối liên hệ sâu sắc với di sản Iran, giữ một vị trí đặc biệt trong tâm trí của cộng đồng người Iran toàn cầu".
Tại Frieze Los Angeles 2026, Dastan Gallery đã quyết định điều chỉnh kế hoạch ban đầu để giới thiệu tác phẩm của 12 nghệ sĩ đến từ cả Iran và cộng đồng di cư tại LA. Mục tiêu của họ không phải là đưa ra một "tuyên bố duy nhất" về nghệ thuật hay bản sắc Iran, mà là tạo ra một không gian mở để "khẳng định sự đa dạng của những tiếng nói cấu thành nên nền sản xuất nghệ thuật Iran ngày nay". Sự đa dạng này là minh chứng cho một sức sống mãnh liệt, một nền nghệ thuật đang không ngừng suy nghĩ, lên tiếng và tưởng tượng vượt ra ngoài những ranh giới và định kiến.
Sự trường tồn và khả năng vượt lên trên định kiến
Nghệ thuật của người Iran di cư không chỉ bó hẹp trong những câu chuyện về nguồn cội hay những biến cố chính trị hiện tại. Nó còn là một dòng chảy không ngừng tìm kiếm sự đổi mới và những ngôn ngữ biểu đạt mang tính toàn cầu. Cố nghệ sĩ Manoucher Yektai là một ví dụ điển hình cho sự nghiệp nghệ thuật vượt ra ngoài những khuôn khổ quốc gia. Sinh ra tại Tehran năm 1921, Yektai đã học tập và làm việc tại New York và Paris sau Thế chiến thứ hai.
Trong môi trường nghệ thuật sôi động của Chủ nghĩa Biểu hiện Trừu tượng (Abstract Expressionism) tại New York, Yektai đã phát triển một phong cách độc đáo, kết hợp nét vẽ tự do, đầy năng lượng với một sự thanh tao, tiết chế đầy tinh tế. Ông thường đặt toan vẽ trên sàn nhà và di chuyển xung quanh để sáng tác, một kỹ thuật đòi hỏi sự giải phóng hình thể và cảm xúc mạnh mẽ.

Một tác phẩm của cố nghệ sĩ Manoucher Yektai
Yektai kiên quyết giữ mình đứng ngoài mọi trường phái hội họa nhất định. Ông duy trì một sự kết nối sâu sắc với thi ca và từng miêu tả tác phẩm của mình là "không quốc tịch". Sự từ chối bị phân loại hay đóng khung này đã giúp Yektai duy trì một sự tự do sáng tạo tuyệt đối. Như giám tuyển Negar Azimi đã chỉ ra trong bài luận "Perfect Strangers" năm 2024, tác phẩm của Yektai "khước từ cả lời kêu gọi của nghệ thuật hiện đại Iran trong việc giải quyết một phương ngữ quốc gia, lẫn việc bị thương mại hóa như một phần của bất kỳ nhóm nào".
Triển lãm cá nhân gần đây của ông mang tên "Beginnings", do Azimi giám tuyển tại chi nhánh của phòng tranh Karma ở Hollywood, là một trong những cuộc khảo sát toàn diện nhất về sự nghiệp của Yektai cho đến nay. Tại Frieze Los Angeles năm nay, Karma cũng tiếp tục giới thiệu tác phẩm "Untitled" (2001) thuộc giai đoạn sáng tác cuối đời của ông.
Sự nghiệp của Yektai mang đến một bài học quý giá cho bối cảnh đương đại, khi sự quan tâm của quốc tế đối với di sản văn hóa và tương lai chính trị của Iran đôi khi có nguy cơ dẫn đến việc nhìn nhận tác phẩm của các nghệ sĩ Iran qua một lăng kính quá chật hẹp. Như Hormoz Hematian nhấn mạnh, điều quan trọng là phải trình bày một "sự đa dạng của các tiếng nói", kết nối những đổi mới nghệ thuật và văn hóa với một "tính nhân văn chung bắt nguồn từ nghệ thuật Iran".
Trong những thời khắc khó khăn nhất, nghệ thuật Iran vẫn luôn cho thấy sức sống mãnh liệt và khả năng tỏa sáng rực rỡ. Tác phẩm "Urge" (2026) của nghệ sĩ Haniko Zahra, trưng bày tại Frieze năm nay, là một hình ảnh ẩn dụ tuyệt đẹp cho tinh thần ấy: một nhóm người tụ tập quanh một nguồn sáng rực lửa, mang trong mình cả nỗi đau, sự lo âu, nhưng trên hết là một sự tò mò và khao khát đầy thách thức. Giữa lòng "Tehrangeles", nghệ thuật của những người con Iran vẫn đang tiếp tục thắp lên những ngọn lửa hy vọng, như một lời nguyện cầu cho một mùa Nowruz thật sự tốt lành.
Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nghe-thuat-iran-tren-dat-my-246906.html











