Ngã rẽ định mệnh của chàng trai trẻ từ một lần đi lễ hội

Nếu không tham gia lễ hội xuân cách đây 14 năm để rồi bị một đối tượng người nước ngoài rủ rê vào việc mua bán ma túy thì có lẽ giờ này Lưu Văn Chảy, SN 1985 ở Lộc Bình, Lạng Sơn đã có một cuộc sống yên ổn.

Đáng tiếc là trước viễn cảnh mà người bạn mới quen vẽ ra rằng, kiếm tiền chẳng khó chút nào đã khiến Chảy tin theo mà đi tìm ma túy mua cho anh ta. Lợi nhuận chưa thấy đâu, chỉ thấy Chảy phải trả giá bằng bản án 20 năm tù giam, uổng phí quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ nhất cuộc đời mình.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Trò chuyện với chúng tôi, Chảy bảo, từ lúc bước chân vào trại giam, anh ta vô cùng ân hận vì những gì mình đã gây ra và mỗi lần như thế lại thấy thương bố mẹ ở nhà, không biết bây giờ có khỏe mạnh hay đau ốm. Rất thành thật, chàng trai người dân tộc Tày nói bình thường đi làm về mệt là đi ngủ sớm nên ít khi nghĩ ngợi lung tung.

Thế nhưng khi trong buồng có người nhận được thư nhà hoặc được người nhà lên thăm là trong lòng Chảy lại nhộn nhạo những suy nghĩ mà từ nhiều năm nay muốn quên đi bởi mỗi lần nghĩ tới là lại thêm nuối tiếc.

Theo lời tâm sự của Chảy thì anh ta sinh ra trong một gia đình có bốn anh chị em, Chảy là con trai út. Có lẽ vì là con út nên Chảy nhận được sự ưu ái hơn, vì thế mà việc anh ta chỉ học đến lớp 4 cũng là người có học vấn cao nhất nhà.

Chưa tốt nghiệp cấp tiểu học đã nghỉ ở nhà, Chảy cũng chỉ biết phụ bố mẹ lúc thu hoạch mùa màng. Thời gian còn lại, chủ yếu là chơi bời lêu lổng và thú chơi yêu thích nhất của anh ta là đánh bài lá ăn tiền. Có lẽ vì thế mà Chảy vẫn chưa mảnh tình vắt vai và cuộc sống vẫn lông bông.

Đề cập đến chuyện này, Chảy thoái thác rằng tại nhà mình nghèo, bản thân lại không công ăn việc làm nên không dám yêu ai. Theo lời Chảy thì con gái ở vùng biên viễn như quê anh ta rất có giá vì nếu không tìm được nhà nào có kinh tế để làm dâu thì sẽ vượt biên lấy chồng chứ không chịu lấy người nghèo như Chảy. Tuy nhiên, được một lúc sau thì nam phạm nhân này cười bảo lỗi tại mình ham chơi cờ bạc bê bết nên không cô nào dám mạo hiểm nhận lời yêu.

Nhắc đến tội lỗi năm xưa của mình, Chảy bảo, không ngờ cuộc đời anh ta lại gặp biến cố lớn đến như vậy. Chảy nhớ mãi bởi đó là cuộc gặp gỡ định mệnh trong một lần đi lễ hội đầu năm.

Lần ấy, theo lời Chảy, trong lúc anh ta đang vui vẻ tham dự lễ hội thì tình cờ gặp một thanh niên người Trung Quốc tự giới thiệu tên là Quyền. Quyền nói đang xây nhà cho một gia đình ở khu vực gần biên giới nên khi biết có lễ hội liền tới xem.

Thấy Chảy vui tính, tuổi cũng ngang hàng với mình nên anh ta đề nghị kết bạn. Chảy vui vẻ nhận lời và chỉ sau hai lần cùng ngồi uống rượu với nhau, cả hai cảm giác như đã thân quen lâu rồi. Một lần đi chơi, Quyền hỏi Chảy đang làm gì thì nhận được câu trả lời rằng không biết làm gì ngoài làm ruộng. Nghe thấy thế, Quyền bảo Chảy có muốn đi làm thợ xây không, thu nhập cũng tầm vài triệu đồng mỗi tháng nhưng công việc khá vất vả và nặng nhọc.

Nghe nói thế, Chảy bảo để về suy nghĩ xem sức khỏe có đáp ứng được không. Trong lúc Chảy chưa trả lời thì anh ta nhận được điện thoại của Quyền thông báo đã tìm được việc làm phù hợp với khả năng của Chảy. Nghe nói thế, Chảy hồ hởi đến điểm hẹn gặp Quyền. “Anh ta bảo tôi đem một bánh ma túy từ nhà ra biên giới chỉ vài cây số thôi nhưng lợi nhuận sẽ là từ 5-7 triệu đồng. Thấy công việc vừa nhẹ nhàng mà thu nhập lại cao, một lần đi bằng cả tháng lao động vất vả nên tôi thấy xuôi tai mà nhận lời”, Chảy kể.

Người thanh niên này một mực khẳng định là trước đó chưa hề chạm tay vào ma túy mà việc gặp Quyền như một định mệnh bởi trước đó chỉ hai ngày thôi, anh ta tình cờ nắm được thông tin trong số những người đang ngồi sát phạt với anh ta trên chiếu bạc, có một con bạc rủng rỉnh tiền vì mua bán ma túy.

Tìm cách tiếp cận, Chảy được người này hứa sẽ trả công 5 triệu đồng/bánh heroin nếu tìm được mối tiêu thụ hàng cho anh ta. Chảy thông tin cho Quyền và sau khi được Chảy mang cho một ít heroin để kiểm tra chất lượng, Quyền đồng ý mua 1 bánh heroin.

Ngày 24-2-2006, Chảy nhận 1 bánh heroin từ chân cầu Pò Lọi, Tú Mịch Lộc Bình (Lạng Sơn) rồi điều khiển xe máy nhằm hướng cửa khẩu Chi Ma phóng xe tới. Trên đường đi, Chảy nhận được điện thoại của Quyền thông báo lùi thời gian nhận hàng vào buổi tối nên anh ta đem gói ma túy này giấu đi rồi sang Ái Điểm, Trung Quốc chơi, đợi đến tối thì đưa hàng cho Quyền. Nhưng cuộc gặp đó đã không xảy ra bởi khi Chảy đang lấy gói ma túy từ nơi cất giấu ra thì bị lực lượng biên phòng trong lúc tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Với tang vật là 1 bánh heroin, Lưu Văn Chảy bị TAND tỉnh Lạng Sơn kết án 20 năm tù giam, thi hành án từ đầu năm 2007.

Lưu Văn Chảy nắn nót gập những chiếc bao bì do chính tay mình vừa hoàn thành

Ân hận thì đã muộn

Về trại giam Hồng Ca cải tạo ở đội may, Chảy bảo công việc của anh ta là may những chiếc túi bạt dùng để đựng hàng. Anh ta cho biết ngày đầu nhận việc còn rất bỡ ngỡ vì lần đầu mới chạm tay vào chiếc máy may công nghiệp. Nhưng rồi dưới sự hướng dẫn của quản giáo, sự chỉ bảo của bạn tù cùng đội thì dần dà Chảy cũng làm được thành thạo. Chỉ vào những đường may đã ngay ngắn và mũi chỉ đều đặn, Chảy bảo mất một tháng tập may trên những mảnh bao bì phế phẩm.

Nhưng sự khích lệ của cán bộ và sự động viên của mọi người trong đội đã giúp Chảy tự tin vào khả năng của mình. Chảy bảo mất hai năm đầu xếp loại trung bình do tư tưởng còn tiêu cực vì lao động không hoàn thành định mức, những năm sau anh ta đều xếp loại hạnh kiểm khá và đã 2 lần được xét giảm án. “Lúc đầu vào, thấy mình kém cỏi tôi cũng có ý định trốn trại nhưng giờ thì thôi rồi. Tôi nhận ra rằng chỉ có cải tạo tốt mới nhanh được về nhà chứ bỏ trốn thì tội lại càng nặng thêm, lại lâu được về nhà”, Chảy tâm sự.

Dường như hai chữ “về nhà” đã chạm vào nỗi nhớ của nam phạm nhân này nên đang vui vẻ trò chuyện, giọng anh ta bỗng chùng xuống. Chảy bảo rất ân hận vì đã không giúp đỡ được gì cho bố mẹ. Thời gian trong trại cải tạo cũng là dịp để anh ta nhìn nhận lại những việc làm của mình trước đó mà thấy hối hận và nuối tiếc.

Chảy bảo sẽ cố gắng cải tạo và nếu như năm nào cũng được giảm án thì chỉ còn vài năm nữa thôi, anh ta sẽ có cơ hội được đoàn tụ với gia đình. Dự định của Chảy sau này ra trại là về làm ruộng với bố mẹ và sẽ không bao giờ dính dáng vào bài bạc nữa. Trong suy nghĩ của anh ta thì vì bài bạc nên nghe nói đến tiền là thích và vì thế mà phạm tội.

Dù là vì lý do gì thì lần đi tù này cũng cho Chảy một bài học nhớ đời để sau này không dám phạm sai lầm nữa.

Nguyễn Vũ - Hà My

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nga-re-dinh-menh-cua-chang-trai-tre-tu-mot-lan-di-le-hoi-212424.html